arg
Chỗ văn phòng công ty mình thuê có mấy bụi tre. Nhờ đó mà lần đầu trong đời, mình được thấy măng tre vẫn còn trong bụi, và nó lớn lên thế nào. Thấy rồi lại nghĩ, à mấy hình ảnh búp măng non nào giờ được thấy cũng đúng phết. Và lại nghĩ đến câu, tre chưa già măng đã sắc nhọn. Một chút ý nghĩ vu vơ như vậy.
Hiển nhiên mình với cái blog mười mấy tuổi này chỉ gặp nhau khi mình lại có ưu tư muốn trải lòng một chút. Những ngày này thật sự thấy khó khăn quá. Mình chẳng còn thấy tha thiết gì. Mỗi ngày đi làm chỉ hứng thú ngắm nhìn hàng cây ngọn cỏ. Nhìn bầu trời được vẽ lại bằng tán lá tre, nhìn cây hoa đỏ ngày ngày nở hoa như những chiếc lồng đèn đỏ treo cao cao, nhìn bóng nắng chiều lấp lánh trên hành lang, trên sân đá sỏi.
Công việc ấy à, cứ một loáng là xong. Sự háo hức, niềm vui nhỏ khi viết bị đủ thứ trên đời gọt nhỏ lại. Nào ý sếp này, task pop-up của sếp kia. Mình không cóp một cái xương sống nào để bám vào, không có quy trình nào bảo vệ. Cái quy trình duy nhất ở cái công ty này có lẽ là ý sếp. Có lẽ công ty nào cũng thế thôi, mình chạy đâu cũng không thoát.
Tự nuôi dưỡng lòng thiết tha yêu nghề là một công việc khó khăn như Sisyphus lăn đá lên đồi. Chuyện lăn hòn đá lớn không khó, mà khó nỗi hòn đá rồi lại lăn về nơi cũ. Như khi đã dốc sức vun vén cho nó mà cứ bị đánh đổ đi hết lần này đến lần khác. Sự kiên trì phải mạnh mẽ đến mức nào để không nhụt chí? Con người ta phải bám víu vào đâu để đứng dậy và tiếp tục đi trên con đường sỏi đá mỗi khi vấp ngã?
Nản quá chẳng muốn làm gì.
Comments