tháng cuối
![]() |
| Tranh của @secseptt (twitter). Bạn ấy nói mấy ngày này đầu óc mơ hồ, có lẽ là đã đến giai đoạn này trong năm. Đây là đầu óc mình của cả nửa năm 2022, từ sau khi bệnh dậy. |
Là tháng cuối cùng của tuổi hăm, làm mình có hơi choáng đến chẳng biết phải làm gì nữa. Với cái bản tính màu mè, mình hẳn là muốn chuẩn bị gì đó để ca tụng và bye em nó như hồi mình mười chín tuổi. Nhưng thêm vào đó sự lười biếng, rồi sự đãng trí, và sự ngơ ngác, "uầy thế là sắp đầu ba rồi à", nên chẳng có gì xảy ra.
Có chăng là một chuyến đi chơi xa, đến cái nơi mình lưu luyến nhất trước dịp sinh nhật.
Rồi thì, mấy lời này.
Nếu tính đến nay thì chiêc blog cũng theo mình gần nửa đời người =)). Năm nào mình cũng tự nhủ, hay là đăng một bài vào ngày lập blog để kỷ niệm xem nó được bao tuổi, nó đã đến tuổi đi học chưa, đến tuổi thi vào cấp 2 chưa hay chuẩn bị thi vào lớp 10 rồi. Ừ xong thời gian trôi lặng lẽ, chẳng đánh thức được cái đầu óc đãng sớm của mình. Thế là, em nó cứ thế mà thêm tuổi, chẳng ca tụng, chẳng chúc mừng, trong lòng mình vẫn chỉ là một cái blog mình dành để mỗi lúc nhớ lại viết vài lời tâm sự, chứ cũng chẳng phải một đứa nhỏ đang học hành thi cử gì.
Sinh nhật của mình cũng vậy. Mấy năm nay mình không tìm thấy niềm vui ở ngày sinh nhật (và bài hát sinh nhật của nhóm nhạc mình thích 🫠). Nó chẳng có ý nghĩa gì, mình cũng chẳng thấy nó có gì đáng để ghi nhớ, ngoài chuyện nó là một cái cớ để mình vung tiền mua này mua kia cho mình. Như một câu mình đã viết vui trong fanfic cho cậu diễn viên mình thích: "Nhìn chồng kịch bản đã sờn bìa nằm trên bàn học, Hách Phú Thân không biết bản thân nên mong chờ gì vào thời điểm đánh dấu cột mốc của con người. Có gì để ăn mừng đâu? Có gì để nhìn lại? Và có gì để trông chờ?". Mình thật lòng thấy vậy ;;v;;.
Với nữa là mình cũng không thấy mình lớn nhiều. Như người ta nói, bạn không thấy bạn đổi thay gì, nhưng thế giới lại thấy bạn khác đi. Nên người ta thì cứ chờ ngày rồi gửi lời chúc sinh nhật.
Nói sang về thành tựu đi. Mười năm qua, thành tựu của mình có lẽ là trưởng thành. Những điều nho nhỏ mà mình muốn như kỹ năng xem hiểu sách Nobel, xem hiểu phim kinh điển chẳng rõ mỗi ngày mình làm gì mà giờ mình đã có hết. Riêng chuyện giàu có, thành công, hustle life này kia thì không :D. Mà thành tựu gì đi nữa thì thành tựu lớn nhất phải là sống mười năm trời không có ba bên cạnh. Mình như cây non không phải đến tuổi để bám rễ vững gốc, mà là bị trời đất gió mưa uốn cho nên dạng của hôm nay. Vẫn là cái cây non, khá là vật vờ, đang cố gắng từng ngày như thế :)).
Rồi thì mười năm qua, mình từ cây bút háo hức được cống hiến, thành cây bút cạn mực, thiếu ý tưởng, lẫn ý chí. Xã hội khốc liệt, mình cũng bị bào mòn, chẳng còn mơ gì xa xôi ngoài những lúc rảnh rỗi được ngồi viết mấy câu chuyện linh tinh. Có ước mơ, có khả năng, nhưng thiếu sự thúc đẩy để lên kế hoạch biến nó thành hiện thực. Nhưng mình vẫn cứ thấy, từ từ mà làm một chút, dù gì mình cũng đang sống đời mình, hối tiếc hay mỹ mãn cũng là của mình, mà cái nào làm mình không trăn trở lúc ngủ thì cứ theo, mấy cái hạnh phúc như làm biếng trong cái giấc thức thức ngủ ngủ mơ màng cũng là hạnh phúc. Hạnh phúc nào dễ thì làm, chuyện khó cứ từ từ mình đơn giản hóa nó, làm từng chút một.
Sau cùng là một điều ước cho tuổi đầu ba sắp tới đi. Mình mong mình tỉnh táo hơn. Năm nay sau khi bị bệnh dậy, mình mơ mơ màng màng, cảm thấy ngu đi rất nhiều. Mong là sẽ luôn khỏe mạnh, tỉnh táo như hồi cuối năm đầu năm ngoái. Vậy thôi.
Bye bye mình của tuổi hai mươi. You were awesome, you rocked my world.

Comments