cơn dông

Tuần rồi khi phải ra ngoài đi làm, mình gặp đủ mấy cơn dông. Sấm chớp, mưa, và gió giật đứng, lại còn cảnh đi giữa những ngã tư rộng, thoáng bóng cây, lái xe thành trò chơi nếu mà tay cầm không vững là ngã lăn quay.

Mình nhớ hôm đó cũng tận tám giờ tối rồi, vừa chạy ra khỏi hầm giữa xe là đón mấy hạt mưa lất phất. Nhân lúc thấy con gió giật thẳng đứng, cát bụi bay xoáy cả vào da thịt thì mình bèn đeo chiếc túi xách sát người và bận áo mưa. Đại khái mình đi làm bỏ cặp lại văn phòng, ngày ngày chỉ xách theo túi. Trong túi thì luôn có cuốn sách truyện ngắn mà mình hay đọc, nên cái tui xách hở miệng đó trở thành ưu tiên lớn nhất của mình, làm sao để mưa có tạt ngang hông thì nó cũng không bị ướt nước.

Ừ nhắc đến chuyện mưa tạt xéo thay vì cứ rơi thẳng trên đầu, thì đó chính xác là những gì xảy ra ngay sau đó. Hình như vì có thêm chút tuổi, có thêm kinh nghiệm sống, nên khi mặc áo mưa mình cũng cẩn thận cài hàng nút nằm hai bên hông dù biết là nó cũng không che chắn tốt như loại áo mưa tròng hay có hàng nút phía trước. Ngoài lý do kinh nghiệm sống giờ cũng trông ra gì rồi thì cũng không biết tại sao dạo này hay đoán đâu trúng đó, suy tính đại mà gì cũng trúng. Cứ như chưa đến tuổi, không đến sinh nhật là có một vài kỹ năng không được mở khóa cho xài... Ừ quay lại chuyện mưa gió thì cũng như dự đoán, có cài hàng nút hai bên hông vẫn ướt hết cái váy dài... Được cái tà áo mưa không bị gió thổi thốc lên mặt như một số người khác, quả thật trời dông như thế mà chạy xe cũng vô vàn chuyện nguy hiểm không lường trước được.

Như dù mình còn bị cận phải đeo kính, trời đã mưa thì đeo hay không đeo cũng vậy. Mà vì cơn mưa nghiêng nghiêng, có mấy đoạn rẽ hướng rơi của cơn mưa là ngay thẳng mặt mình. Hạt mưa to, gió mạnh, mình chuyển xe về số 2 vì đi ngược gió, cố ý làm ì xe để không bị mấy trường hợp gió quật xe mình, nhưng mưa quất liên miên và mình tầm nhìn ngày càng kém. Nước mưa rát mặt vì thật sự là hat mưa đập vào mặt mình, rồi thì khẩu trang sũng nước, chạy xuống cổ, chảy cả vào miệng, mình phải kéo xuống dưới mũi để thở. Vừa chạy cho qua đoạn đường gian nan này, vừa thầm cảm thán: đậu má lái xe về nhà thôi mà sao gian truân?

Mà thoát được khúc rẽ nhỏ ấy là đi vào đường lớn bốn làn xe rộng rãi, tai họa giờ chẳng phải chỉ là mưa, nó là gió. Cảm giác như đường càng thoáng, gió càng xuống đất, càng lộng hành quấy phá. Ở ngã tư khi đèn đã xanh, mình vừa nhả thắng và rồ ga nhẹ, chạy vừa qua vạch trắng lại bị gió thổi từ làn trái ngả xe sang làn phải dù mình đã cố đi thẳng. Mà chẳng có mỗi mình, mấy cô gái ai chạy qua ngã tư lúc đó cũng bị gió thổi phải chuyển hướng lái. Hai bên chờ đèn đỏ gào lên bảo mình và mấy bạn đừng chạy nữa, đứng lại đi. Mà giữa ngã tư chẳng gì bám víu, dừng lại để chờ cơn gió tha cho cũng chẳng biết bao giờ. Lại nói đi tiếp kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Quả thật, chỉ ngay sau đó thì mấy cơn gió đã đủ thổi chiếc xe máy đèo hai người lao về phía mình. Bản thân mình một người một xe cũng bị thổi ngã vào xe khác. Thế là nguyên một dây chuyền giữa ngã tư lớn. Mấy xe ngừng lại cả, chân cố chống, ghì người xuống đường chờ khi cơn gió qua đi.

Có một chuyện cảm động đã xảy ra. Lúc mình bị gió thổi nghiêng đến tưởng ngã xe rồi, thì có bạn nữ ngồi sau đưa tay ra nắm lấy xe mình. Cứ như thế mà mấy cô con gái chân chống yếu cầm cự và chở che cho nhau ngay lúc dông to. Nói ra thì cứ như đang nâng quan điểm, nhưng mình đã cảm động và có lẽ vì khi ấy có chút hoảng loạn nên mình đã nghĩ rằng: bản năng con người là cảm thông và giúp nhau nhất là khi cùng hoạn nạn, bởi nên con gái sẽ giúp đỡ con gái, chứ chẳng phải là kẻ thù lớn nhất của nhau. Ừ đến cái lúc gió tạt như thế, mình còn nghĩ đến vậy. Nhưng hình ảnh bạn ấy bất chấp trời mưa, rướn người ra níu vững chiếc xe giúp mình một tay thì thử hỏi làm sao mình không nghĩ vậy. Có lẽ trời đã mưa quá to, bạn ấy cũng chẳng còn ngại ướt. Có lẽ vì bạn ấy chỉ kịp thấy mình sắp ngã đến nơi, nên ra sức giúp mình một tay dù không khéo thì có khi chính bạn ấy cũng sẽ ngã. Nhưng đèn xanh ở ngã tư vốn đã ngắn ngủi, mà cơn dông thì dữ dội, nào ai kịp tính gì sâu xa, chỉ khi thấy khó thì cứ giúp một tay đi đã, người ta cũng đang khó như mình.

Lát sau có đèn xanh thành đỏ, xe hai bên hoặc đợi hoặc từ tốn mà đi. Nhân lúc gió bớt dần, mấy chiếc xe đứng ghì ban nãy cũng tranh thủ tiến về phía trước. Người thì chạy lên lề, chống xe, và nương mái hiên của các tòa nhà lớn, của những phòng tranh bên đường để đục tạm cơn dông. Mình cũng đứng chờ một chút ngay cạnh vỉa hè, để định thần rồi chờ cơn gió nhẹ dần đi. Mà cơn gió cũng chẳng bớt bớt chút nào, hết cơn này đên cơn khác. Từng đợt mưa theo gió trút xuống lưng, từng cơn từng cơn như mình đang ngồi ghế xoa bóp, có chu kỳ đàng hoàng. Mình cảm thấy có khí chẳng bao giờ nó dứt nên đành từ từ mà đi tiếp. Thay vì đi giữa lòng đường, mình đi sát bên lề để có gì sẽ dễ chống chân hơn.

May thay ở Sài Gòn đường lớn như thế không nhiều. Khi đi vào những con đường chỉ có hai làn xe tiêu chuẩn, với các công trình kiến trúc và các tòa nhà san sát, cùng hai hàng cây hai bên cao cao, thì gió cũng chẳng còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc lái xe của mình. Cái đáng sợ lúc này chẳng là mưa hay là gió, mà là những cành cây trên cao đang lay động dữ dội theo cơn gió trên cao. Đến mức bóng của những tán cây đổ xuống đường cũng lay động như thế, những chỗ ánh sáng xuyên qua hết bay chỗ này và nhảy chỗ khác.

Thật ra cứ vào đầu mùa mưa, thành phố Hồ Chí Minh vẫn hay tỉa bớt cành lá của cây, cốt là để tránh những chuyện tán cây gãy rớt xuống người lái xe. Mình sáng chạy đi làm hay ngó này ngó kia, thấy mấy lần các cô chú bên đô thị hay cây xanh lái xe rồi cắt bớt cành, hình ảnh đó giờ lại là thứ trấn an mình. Dầu vậy mình cũng vẫn còn chút sợ hãi, nên cứ nhìn cành cây trên cao, có gì thì thắng gấp. Và với lại, mưa to, mấy chiếc xe ai cũng chầm chầm mà bọ từng vòng bánh xe, chứ chẳng ai liều mạng chạy nhanh hơn làm gì. Chuyện nhìn lên mấy cành cây cao lại giúp mình thấy một khung cảnh rất điện ảnh của con đường mình đang đi, của thành phố mình đang sống.

Đại khái, là vì mưa, vì bóng tối mà xung quanh tăm tối. Thứ sáng tỏ là những ngọn đèn đường màu vàng. Khi nhìn lên cao, sẽ thấy ánh vàng chạy thẳng suốt con đường dài. Bóng tối của cơn dông đã trùm kín bầu trời, cành cây trên cao, khung cảnh ngoài vùng sáng của bóng đèn vàng rọi từ trên cao cũng đã sớm bị nuốt chửng. Vậy nên những quả đèn vàng ấy cứ như lơ lửng, rọi từng phổ hình tam giác xuống đường. Những quả đèn lơ lửng thẳng đều tăm tắp, dẫn lối người ta đi đúng hướng để sớm trở về nhà. Nhìn huyền bí như ánh lửa thắp sáng trên trần nhà Hogwart? Lại như một cảnh trong Vùng Đất Linh Hồn? Mình chỉ nhớ là cảm thấy bị ấn tượng đến mức muốn quay lại, chụp lại, vẽ lại. Nhưng sau cùng mình chỉ có thể viết lại thế này thôi.

Đoạn đường từ công ty trở về nhà thì ngày nào cũng đi. Nhưng vì cơn dông mà lần đầu nó gian nan và xa xôi đến vậy. Mình chạy về nhà trong bao nhiêu cảm xúc. Từ khó chịu vì mưa ướt quần áo, vải dính vào gia nhơm nhớp, ngứa ngáy mà ngột ngạt. Rồi áo mưa nước chảy từng giọt xuống xăng-đan. Đến cái khẩu trang cũng dẫn nước chảy từ cổ vào người mình, làm mình cứ lo lắng mãi về cái túi đã đeo trước ngực, về cuốn sách đang nằm bên trong. Mà sau đủ loại khó khăn trên con đường dông tố ấy, mình về nhà an toàn. Và trộm vía, túi xách và quyển sách vẫn khô ráo.

Kết quả là hôm sau đó mình cảm, nghỉ nửa buổi sáng, để rồi hôm sau đó lại gặp một cơn dông khác. Nhưng may thay, lần này nó dễ xơi hơn nhiều.

Comments

Popular Posts