Non nớt, chín muồi, và cứng cáp.

Dạo này mình hay nghĩ về 3 từ này. Mối quan hệ của bọn nó thì rõ ràng chia ra hai phe rồi, "non nớt" một bên và hai từ còn lại một bên. Cả "chín muồi" và "cứng cáp" đều có thể làm từ đối nghĩa với "non nớt", nhưng bản thân "chín muồi" và "cứng cáp" là chỉ những nghĩa hoàn toàn khác nhau. Như "chín muồi" để chỉ một sự "đúng thời điểm", còn "cứng cáp" là để chỉ một sự "ổn định".

Thật ra nghĩ nhiều đến vậy là lúc ngồi viết khi phải dùng một từ nào đó, mình hay tự hỏi từ đồng nghĩa có thể thay thế là gì, nghĩ xem từ này có hợp hoàn cảnh này hay không, cùng một nghĩa những sắc thái có gì khác nhau hay không. Câu chuyện viết ngoài chuyện dùng từ ngữ, từ vựng của bản phân mà viết ra được ý tưởng trong đầu, thì lúc ngồi chỉnh sửa lại bản thảo đầu tiên cũng thật là nhiều trải nghiệm thú vị.

Nghĩ về chuyện viết, mình cũng có tự đánh giá cho chính mình. Mình viết tính ra là tương đối nhiều về số lượng. So với các đại thần người Trung hay các đại thần chuyên viết tiếng Anh thì còn kém xa. So với các đại thần viết tiếng Việt mình viết nhiều hơn nhưng dùng từ cũng chẳng đắt bằng họ. Nhưng do đi làm, viết rồi ngoài viết đúng, đọc có vẻ xuôi tai, mình thường xuyên làm báo cáo xem xét vì sao bài này nhiều tương tác, bài kia lại "flop", thành ra mình có thói tự đánh giá này theo một kiểu rất...máy móc :)). 

Như là số lượng từ, độ hưởng ứng, rồi thì ý tưởng, thể loại, thay vì là tự mình đọc và cảm nhận. Thật ra phần vì như những ai đã, đang và sẽ viết, là mỗi khi mình đọc lại thì mình lại muốn sửa chỗ này, sửa chỗ kia. Cho nên có một số câu chuyện, nếu mình đăng trên AO3 thì luôn có các chi tiết tương đối khác với bản đọc đầu tiên mình gửi bạn bè, hoặc bản đăng trên fanpage + wp của couple :)))). Quay lại câu chuyện tự đánh giá, dĩ nhiên với ngần ấy dữ liệu cũng đã cho mình thấy một bức tranh hòm hòm rồi.

Ngoài chuyện từ những đánh giá nọ, mình cho ra một số phương hướng tự luyện tập, thì mình cũng không khỏi cảm thấy có chút tự hào vì mình thực sự có tiến bộ. Mà thực ra chắc không chỉ một chút, mà là nhiều chút. Ngoài chuyện viết nhiều hơn ngày xưa, mình viết cũng có cảm hứng hơn, câu cú trôi chảy hơn, nhiều hình ảnh hơn chỉ là mấy lời kể. Vui lắm ấy, khi khả năng của bản thân cải thiện nhiều đến không ngờ được. Đôi khi đọc lại một số câu chuyện cũ đã viết còn cảm thấy ngạc nhiên rằng mình viết được một số câu chữ mà đến mình cũng chẳng ngờ được. Và cũng chỉ khi đó mới viết được mấy câu chữ như thế, bởi bây giờ mà bảo mình viết lại một câu đầy cảm xúc như thế mình không nghĩ mình có thể viết ra được.

Đến lúc này đây ba từ: non nớt, chín muồi, và cứng cáp lại hiện lên trong đầu mình, bảo mình dùng từ đó để đánh giá những giai đoạn viết lách của mình.

Quả thật khi đọc lại những câu chuyện ngày xưa mình có dũng khí đăng trên vnfiction, so với những điều mình viết bây giờ thì đúng là ngày xưa mình non lắm. Non từ kỹ năng, đến tri thức để viết tốt. Có những giai đoạn mỗi năm mình viết tầm 10 ngàn chữ thôi, và cũng chỉ viết được khi mình có đủ cảm nhận và trải nghiệm sống về một chủ đề nào đó. Còn đâu thì có nhiều thứ mình có ý tưởng, mà thời điểm đó chưa đủ sức mà viết, nên nếu có viết thì bị ngừng vì chẳng biết viết tiếp thế nào. Giờ thì mình có thể ngồi lại mà viết rất nhiều, rồi biết cả cách khai thác chủ đề viết đến một độ sâu sắc hơn ngày trước.

Đấy, chín muồi là thế. Khi đã đủ chất, đủ nước, đủ nắng, cây sẽ đơm hoa và kết quả. Có những điều ngày xưa mình không biết viết, nay đã biết viết. Cũng có những cảm xúc mà mình có thể cảm đủ và hiểu đù, ngòi bút viết cũng sẽ tự nhiên hơn.

Sau một năm viết rất nhiều, viết rất thành công, mình đã nghĩ mình sẽ có thể giữ mãi phong độ như vậy. Mình thậm chí tin rằng giờ mình muốn viết gì thì hoàn toàn có thể viết cái đó. Ừ cái sau một trận bệnh nằm cả tuần, mình có 2 tháng không biết viết như mình đã kể ở bài đăng trước. Cũng thế này mình mới nghiệm ra mình vẫn còn "non", mà non ở đây là vì bén rễ chưa đủ sâu, nên là khi gặp chút gió thì có hơi bật gốc nhẹ =))). Mình sẽ còn cần cố gắng rất rất nhiều nếu thật sự muốn trở nên cứng cáp hơn, ổn định hơn, dù có thế nào vẫn sẽ viết tốt.

Mà ngẫm lại, 3 từ mình kể suốt trong bài đăng này nó cũng thật hay. Ở mặt nghĩa nó không chỉ cho thấy kinh nghiệm của một người ở kỹ năng ở tri thức ở độ chín, hay là sự vững vàng, nó còn cho thấy để từ "non" mà thành "chín muồi" hay "cứng cáp" thì cây non kia phải đi qua bao ngày tháng, bao nắng gió sương mưa, mỗi ngày mỗi tích tụ một chút rồi cắm rễ sâu thật sâu dưới lòng đất và từ đó vươn lên, trở nên "chín muồi", rồi cả "cứng cáp". 

Hôm nay nhân ngày mình viết được khoảng 4k chữ trong vòng 4 ngày, lần đầu tiên mình viết khá vậy kể từ sau bệnh, mình lại muốn viết đôi lời cảm khái và chia sẻ thế thôi.

Chỉ là mình rất vui khi mình lại "biết" viết, và ngồi viết. Mỗi ngày dành hai tiếng gõ bàn phím thế này xem ra chẳng phí chút nào.

Comments

Popular Posts