một, hai chuyện vặt
1. Ăn cơm
Mình chính là loại người châu Á không thích ăn cơm vì mỗi ngày mỗi ăn. Thế nên đi làm, mình ăn trưa không bao giờ ăn cơm cả. Bún, miến, phở, mì, gì cũng được, miễn chẳng phải là cơm. Đến tối về nhà, mẹ không nấu cơm thì mình cũng sẽ đi tìm món gì khác để ăn. Là cái kiểu lúc nào cũng ngán sẵn cơm luôn đi tìm thứ khác. Dù rằng người lớn trong nhà ai cũng bảo rằng chỉ có ăn cơm mới chắc bụng, mới vững dạ. Nhưng mình không thích, cũng chưa bao giờ có cảm giác đó.
Có lẽ vì thế mà mình cũng chưa bao giờ có thể hiểu được cái cảm giác lâu ngày lại được ăn cơm của mẹ. Ừ, mẹ mình thì khác, mẹ mình là kiểu người châu Á phải ăn cơm thì mới chịu được. Với mẹ mình không gì có thể thay thế được thứ cơm nấu từ gạo. Nấu cơm cỡ nào, dù là củi, than, bếp gas, bếp điện, nồi cơm điện mẹ cũng nấu rất ngon. Mà cả ngày không có cơm vào bụng thì thấy nhớ thấy thèm, cứ như cả đời này đã lâu rồi không ăn cơm. Ăn chay mà chẳng biết ăn gì, mẹ cũng đi bắt nồi cơm ăn với chao mới chịu. Tình cảm này mình thật sự thật sự chưa bao giờ hiểu nổi.
Cho đến tận hôm nay.
Hôm nay ăn cơm rất ngon, cơm ngọt lắm, mềm dẻo vừa phải, có đủ độ khô, nhai vui miệng. Mẹ làm món cá chưng tương ăn kèm bún tàu. Cá béo, tương mặn, lại có nấm mèo sần sật, rất đẩy cơm. Loáng cái mình ăn sạch sẽ cả tô cơm tối. Mà thật ra cũng chẳng phải chỉ mỗi đêm nay, từ đầu tháng này mình đã hay thèm cơm, đã ăn cơm nhiều hơn bình thường. Như so với tháng trước bận bịu chạy deadline toàn ăn ngoài, cơm không nhai nổi mấy chén nữa, có thể vì thế mà mình tự dưng như mẹ, mình thèm cơm.
Mà trong nhà mình nấu cơm chỉ thua mỗi mẹ mình. Dù hay ngán cơm vậy mình vẫn có sở thích riêng khi ăn cơm. Như hạt không quá dài, nấu lên phải có độ khô, nhưng không khô khốc. Cơm cũng phải mềm và dẻo, chứ không được ướt nhão. Và không như các nhà khoa học của Havard giờ mới biết cơm trăng có đường nên khuyến khích mọi người không nên ăn, mình lại ưa cái thứ cơm từ hạt gạo trắng như ngọc đó. Trắng thế mà cũng phải vo gạo mất hai, ba nước. Khi nước vo bớt đục thì cũng ngừng được rồi, phải giữ lại cám gạo chứa vitamin B. Những kiến thức này, không một đứa trẻ nào ở châu Á từng học nấu cơm mà không biết cả, dù có thích ăn cơm hay không.
Cái lúc mình lùa cơm với cá, cảm nhận đủ cay, ngọt, bùi, những mềm trơn của bún tàu và cứng nhọn của xương trong cá, tồn tại đồng thời trong một bữa cơm tối mình tự dưng nhận ra cái thèm cơm của mẹ mới hay ho làm sao. Ở chỗ, mình cứ có linh cảm rồi mình sẽ sống mỗi ngày mà không thể không ăn cơm, rằng cái sự chán cơm của mình thật ra cũng chỉ là tính tình con nít, là mẹ đã biết trước rồi có ngày mình thay đổi. Và cũng chỉ lúc đang ăn thì bỗng cảm thấy thế nên viết ra đây.
2. Viết văn
Mình đang ở thời kỳ, gọi là sao ý nhỉ, viết lách "kém phong độ" nhất. Năm ngoái mình đã viết rất nhiều. Cuối năm thống kê sương sương mà thấy rất tự hào về bản thân. Năm ngoái cũng là năm đầu tiên mình viết lại sau hai năm chẳng viết gì ra hồn. Thật ra cái thứ "chẳng ra hồn" ấy cũng chỉ là mấy câu chuyện fanfiction. Ừ, hai năm trời chẳng viết xong fic nào cả. Mọi năm còn ít nhất cũng một vạn chữ.
Hai năm ấy mình thật sự đã nghĩ mình chẳng còn duyên gì với viết lách. Bù lại thì mình lại viết thương mại, hai năm rèn giũa chỉ viết mỗi nhưng nội dung thương mại, dù gì mình cũng là đi viết kiếm tiền. Đến cái này không viết được nữa thì... mình còn làm gì được nữa nhỉ? Nói chung thì chuyện là sau hai năm, mình lại viết fanfic, và viết hẳn mấy trăm ngàn chữ :)). Mình đã nghĩ mình phá được lời nguyền một năm chỉ viết được một vạn chữ thôi, cũng phá được phong ấn là mình sẽ không bị kềm hãm, không còn chuyện mình không viết được nữa.
Ừ, suy nghĩ hơi sớm rồi. Sang năm mới mình viết chậm hẳn, nhưng vẫn còn viết. Đến Tết hồi sức sau ba bốn tháng liền deadline dồn dập, mình cũng vẫn còn viết. Nhưng từ hồi bị F0, cả một tuần ngủ mải mê, mình từ tháng Ba đến giờ chẳng viết gì ra hồn. Từ tiếng Anh đến tiếng Việt mình đều không viết được. Câu cú mình kém hẳn, từ vựng mình vơi nhiều. Và vì viết đòi hỏi sự tập trung cao, mình do mắc hội chứng "não sương mù" sau bệnh lại thường xuyên thiếu tập trung. Không tập trung thì đã đành, suy nghĩ mình còn hay bị đứt đoạn. Nói chung là chẳng đâu ra đâu. Tháng Ba, tháng Tư trôi đi mình chẳng viết xong bất kỳ thứ gì, và đến công việc mình cũng thật chật vật. Mình thấy tuyệt vọng.
Đã có những lúc mình nghĩ: nếu mình không viết được nữa thì mình còn làm gì nữa nhỉ? Tình trạng mình kém đến mức đấy. Nhưng rồi, khi chẳng còn cảm hứng, cũng không thể làm chủ câu từ, mình quay về với căn bản với những kỹ năng mà sáu năm đi viết kiếm tiền học được. Rằng mình phải giữ được thói quen viết mỗi ngày. Và mình cũng phải có niềm tin rồi một ngày nào đó, sự tập trung, mình viết lách điên cuồng của năm ngoái sẽ lại nằm trong sự kiểm soát của mình. Phải tin rằng ngày đó rồi sẽ đến.
Thật ra hôm nay mình đi mua sách. Cuốn Nửa Lời Chưa Nói của Duy Ân, một người bạn mình quen qua vnfiction. Thật ra gọi là quen thì cũng không đúng. Mình chỉ gặp bạn ấy vài lần qua mấy buổi họp offline, nói vài lời. Mình đọc truyện bạn ấy viết từ hồi bạn ấy còn ngồi trên ghế nhà trường. Và cũng từ xưa mình đã luôn ngưỡng mộ cái tài hoa của bạn ấy với chữ. Ngành bạn ấy học cũng là ngành mình đã định học lên cao ở khoa Pháp, mà vì gia đình không có đủ điều kiện mình đành thôi. Kể ra thế này cũng đã thấy rõ sự ngưỡng mộ của mình, và cà tự ti của mình.
Nó không chỉ là tự ti về chuyện khả năng, về cơ hội, về những "nếu như" chẳng bao giờ thành thật. Mà thật sự lúc mình mở sách ra đọc, mình nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian. Mình vẫn muốn có ngày được xuất bản sách, sách do mình viết. Văn Học Tuổi 20 rõ ràng là một sân chơi mình có thể thử sức. Nhưng giờ thì sao? Mình đã quá tuổi, cũng là do mình lãng phí thời gian. Nếu như mình đã quyết tâm phải viết sách và sách mình viết phải được xuất bản, thì vì sao mình không lên kế hoạch để tập trung viết? Vì sao mình lại không đủ dũng cảm để đưa bài dự thi? Có rất nhiều vì sao trong khoảnh khắc mình đọc quyển sách. Mà trên cả là sự ê chề. Người tài hoa vẫn là người tài hoa, còn kẻ như mình phải chăm chỉ gấp ngàn lần mới may ra đuổi kịp những bước tiến xa của họ, thì mình lại chẳng đủ chăm như thế. Mà nhất là khi người ta còn chăm chỉ nữa, thì mình vì cớ gì mà không cố gắng hơn.
Ừ cảm giác ê chề này, cảm giác tự làm phải tự chịu này đúng là không khác gì khi bị người khác đá vào mông.
Nhưng mà, như mẹ bảo, mình là một con bé lý sự. Lúc chưa biết gì đã lý sự, lúc đã biết lắm thứ rồi còn lý sự hơn. Sự lý sự này cũng chỉ cho mình một cách nghĩ thoáng hơn. Rằng mình cũng chưa hết cơ hội. Và thật ra như Mark Lee đã nói, cứ từ tốn mà đi, vừa đi vừa ngắm cảnh đường đi, rồi mình cũng sẽ tới đích. Ai cũng có thời gian của mình. Với cả, đích đến của mình là gì? Như trước mắt, đích đến của mình là thoát khỏi thời kỳ "xuống phong độ" tới đáy này. Ít nhất mình phải viết lại đã. Và nếu chỉ được viết đã đủ khiến mình hạnh phúc bởi ít nhất mình còn làm được gì đó trong cuộc đời này, thì cứ vậy đi.
Comments