Bạn sẽ đi bao xa vì một món ngon?

Dạo này mỗi khi mình đi bộ sang hẻm bên cạnh để chỉ mua cà phê và nước trà, mình hay tự hỏi: Bạn sẽ đi bao xa vì một món ngon? Càng lớn, càng có điều kiện, mình cảm thấy mình có thể đi rất xa để ăn một món gì đó mình thích, mình thèm, mình nhớ.

Mấy ngày nay trời trong nam thật nóng, mình mỗi ngày đều uống một ly trà đá thật lớn. Cũng là mỗi ngày mình nhớ mãi món chè đậu đỏ có nước hòa nhài, ăn kèm với một ít dừa bào. Mình nhớ đến mùi hương hoa ngát thơm cả miệng. Gì thì gì, trời nóng mà ngửi thấy hương hoa nhài sao mà thích, sao mà mát cả cõi lòng. Như cơ thể gặp trời nóng cần gió mát, mà tinh thần phải ngửi thấy được hương hoa thơm mát. Có lẽ cũng có lý do mà mấy bên bán bột giặt hay gắn chặt hương hoa với từ "thơm mát", một tính năng phần nào thiên về tình cảm của con người. Và rồi bằng cách nào đó, mùi áo quần sạch sẽ "thơm mát" lại trở thành một mùi hương ký ức về những người thân. Quay lại với chè đậu đỏ hoa nhài dừa bào ấy, món ấy mình ăn ở Hà Nội. Mình có mấy lần nghĩ đến chuyện bay ra Hà Nội để ăn món đó trước nhất, rồi tiếp các món khác và lại thăm thú Hà Nội một lần, nhưng dịch dã chưa yên, mình cũng chưa đi được. Nước trà nhài là một giải pháp tạm thời. Mình mỗi ngày cần một ly lớn thức uống ấy, mà trà nhài thì không phải chỗ nào cũng thơm.

Nhà mình ngay chợ, đi mấy bước lại có chỗ bán nước. Thường thì trong nam có cái thói mua cà phê tặng một ly trà đá. Món này dễ pha, pha nhiều được, cho không được. Chỉ cần một ấm trà cốt đậm đặc là pha được biết bao ly trà đá. Chỗ nào bán cũng thế. Chỗ nào không cho thì chỉ cần xin, họ cũng sẽ cho. Mình có thể đi ba bước mua một ly cà phê, và mua luôn một ly trà đá lớn rồi cứ thế mà tu trà. Nhưng trà mấy quan xung quanh lại không thơm nên thế là mình lội bộ sang tận hẻm kế bên lận.

Thật ra nói trà của hàng quán gần nhà không thơm cũng không đúng. Nó thơm đấy, thơm của trà lài 10 nghìn một gói. Trà đắng, chát, không ngọt hậu, mà thơm cũng chỉ thoang thoảng. Còn món trà của hàng nước hẻm bên cạnh lại chính là cái mùi nước hoa nhài ở hàng chè ngoài Hà Nội. Trà cũng chẳng ngon hơn các hàng khác, chỉ là chỗ ấy cũng bán chè, họ nấu nước hoa nhài để pha trà. Nước trà của họ vì thế mà trong sáng, mùi hương thơm ngát, chính là "mát cả cõi lòng". Một trà lớn, một cà phê lớn, thiệt hại là 20k. Nói thẳng ra là mắc hơn các hàng khác một chút, mà cô bán hàng còn khó chịu và lắm trò lắm. Có mỗi việc bán chè bán nước uống, cô ấy cũng có thể khiến mình thấy tội lỗi vì lâu rồi không ghé mua chè. Chậc, hên cho cô là mình đã lớn nên mình kệ chẳng để tâm, chứ như lúc nhỏ mình không bao giờ ghé nữa vì sợ, vì thấy ghét, còn cả vì thấy bất công. Mắc gì mà mình đi mua nước chỗ cô mà cô trách mình lâu không ghé, lâu không ăn?

Thế là bất chấp đường xá, giá thành, và thái độ dịch vụ, mình vẫn đi đến chỗ cô mua cà phê để được uống cái món trà hoa nhài thơm lừng ấy. Có lẽ vì thế mà mình đã hay tự hỏi: mình sẽ đi bao xa vì một món ngon. Đi bao xa ở đây, ngoài chuyện địa lý, thì còn là chuyện vượt qua bao nhiêu chướng ngại, bao nhiều phiền nhiễu làm mình chau mày, cản trở mình sở hữu một thứ gì đó. Có lẽ cũng chỉ sách, đồ ăn, những thứ làm mình vui như tranh vẽ hay mấy món đồ nghệ thuật, là đủ để mình đi rất xa vì nó. Cũng may là chỉ như thế, may mình không có cái thói thích thương hiệu và bất chấp tất cả để sở hữu một thứ chẳng giúp ích gì cho mình chỉ vì thương hiệu được gán lên đó. Như món nước trà của cô hàng nước hẻm bên, ngày nào đó nó chẳng thơm nữa thì mình sẽ thôi chịu khó ngay ấy. Chẳng rõ nếu mình có cái tính kia mình sẽ tới mức nào.


Comments

Popular Posts