tháng năm vội vã, vì đâu ấy nhỉ?

mới hồi tháng Mười mình còn nhàn hạ ngẫm nghĩ đến chuyện rửa chén, mấy việc nhà mà bỗng có chút tuổi mình lại thích làm, thì tháng Mười Một, rồi Mười Hai lại như gió lốc vậy. chúng nó đến ào ào, và cuốn mình theo một guồng quay mệt mỏi, đến độ việc nhà giờ đã thành cọng rơm trên lưng con lừa thồ hàng.

công việc cuối năm bận bịu là một lẽ tất nhiên, nhưng lâu rồi mới bận tối tăm mặt mày, bận trong giờ làm và cả ngoài giờ làm. tầm này năm ngoái, mình sau mỗi giờ làm việc lại ngồi ở công ty thêm hai, ba tiếng để viết lách. không phải là viết blog, mà chỉ là fanfiction thôi, mấy câu chuyện của mình dành cho otp, khi ấy viết để giải trí, giải stress, và cũng là luyện tập, là thỏa mãn khát khao viết trọn vẹn một câu chuyện hư cấu nào đó, vì đã hai năm rồi. mỗi ngày cặm cụi viết từng chút, sửa từng chút. mình nhớ tầm này mình đã viết hơn mười sáu nghìn chữ, và đang chỉnh sửa để đâu đó ngay 06 hay 07 tháng Một đăng lên AO3. thế là từ đó mở ra một năm ròng rã mình cứ viết sau giờ làm, những ý tưởng của mình. đến tháng Mười Một năm nay tổng kết, mình đã viết hơn hai trăm nghìn chữ, đăng đâu một trăm mấy chục nghìn chữ. là mình ở thời điểm này năm ngoái, cũng chẳng tin nổi mình có thể làm được.

ấy rồi hai tháng cuối năm mang đến những điều rất mới, những đầu việc không tên, những dự án lớn thách thức chính mình rất nhiều. có cái mình đảm đương nhẹ nhàng, có cái từ từ làm cũng xong, có cái muôn trùng trắc trở làm mình đau đầu mãi không thôi. tất cả chúng cướp đi chút thời gian ít ỏi trong ngày để mình tập viết, luyện viết.

cũng là sự vội vã này làm mình mỗi ngày mỗi chất vấn, mình muốn làm gì? trong xã hội tư bản chủ nghĩa ép uổng con người, mình càng khát khao được viết, được làm phim, được vẽ, bất cứ gì tô vẽ nên nét đẹp làm dịu tâm hồn trĩu nặng của con người. nói cho mấy người bị cuốn đi bởi cái bánh xe khổng lồ tư bản ấy rằng thiên nhiên quanh ta đẹp thế nào, nó cho bạn điều gì, và vì sao nó sẽ làm dịu tâm hồn bạn.

tham vọng thế đấy, nhưng chính mình phải nỗ lực nhường nào đây? chẳng rõ thế nào mà chẳng một chút động tĩnh, mình cứ bị công việc cuốn đi, đẩy về những trang cuối trên tờ lịch treo tường. thường thì mọi năm sẽ dành thời gian than ngắn thở dài, ủ ê nhìn ngắm trời đất vào cái dịp năm tàn tháng tận, viết chút cảm nhận, chút ai oán cá nhân về câu chuyện nhân sinh. năm nay thì thèm cái chút thời gian ấy. thèm không gian không bị công việc làm phiền để sống, rồi lại viết. 

công nghệ ấy mà, sinh ra và phát triển để hỗ trợ con người, chứ không phải để giam cầm con người như vậy :))))) giá mà mình chẳng là content executive chuyên viết bài cho các nền tảng digital marketing, mình sẽ xóa ngay facebook, ngay những thứ trói mình như trói gà :< dù có là gà mình cũng phải nhảy cao, giang cánh cảm nhận không khí trên cao, ngắm nhìn trời, đất và cất tiếng gáy.

sắp hết năm rồi, chẳng rõ có kịp làm gì hay ho nữa không. sao mà năm tháng vội vã quá.

Comments

Popular Posts