through everything and nothing
2020 đến rồi đi nói chung không còn gì nuối tiếc. mọi năm khi một năm kết thúc mình đều có cảm giác: "ah, sao chưa gì đã hết năm." rồi sau đó thì liệt kê ra việc đã làm và chưa làm được, rồi tiếc nuối đủ các kiểu.
mình thích một cậu bé hay nói là: I will walk slowly enjoying every step of the journey. At my own pace, following my rhythms. nhưng thích cậu ấy cả 4 năm, chỉ có 2020 mình mới thực sự không cắn đắn bản thân mình vì những chuyện ngoài tầm tay. mình thực sự đã làm đúng khả năng, đã đi từng bước vững chãi, đã nhìn ngắm được khung cảnh xung quanh. vậy nên 2020 đã đi đúng con đường của nó.
phần vì có lẽ năm nay quá nhiều chuyện xảy ra, ai cũng muốn nó qua, tiếc chi mấy cái tuổi tác vốn chỉ là con số. mình có lẽ sẽ thôi tự nhủ vì sao mình đã ngần này tuổi mà cứ cảm thấy mới 18,19 tuổi.
mình nhận ra mình không bao giờ được như mình năm 18 hay 19t. sự tự tin, sự can đảm, sự cứng cỏi của những năm đó, mình không bao giờ làm được. nhưng những thứ đã mất, những điều đã vỡ, mình vẫn có thể xây dựng lại từng chút một, vẫn có thể tìm lại, bằng một cách khác hay một con đường khác.
như mọi năm, mình đi qua đủ thứ chuyện và cũng gần như chẳng đi qua điều gì. nhưng ở thập kỷ mới, mình hy vọng mình sẽ làm được những điều mà mình luôn mong mỏi.
Comments