con người wfh và trái đất sẽ lạnh dần đều
sáng ngủ dậy đau họng vật vã... phải lâu lắm rồi mình mới lại bị đau họng cỡ này, cũng chỉ hồi còn đi học mới bị đau họng đến tắt tiếng ý. mấy năm qua đau mấy cũng chỉ là ngứa họng một chút, uống tí nước ấm là đỡ dần ngay.
một người bạn của mình hay đùa: con người wfh và trái đất sẽ lạnh dần đều. trời dạo này đúng là lạnh thường xuyên thật, dù là lạnh vì hiện tượng la nina. đêm qua em họ bật máy lạnh 30 độ, mình chỉnh xuống 26 độ, sáng ra thì thế này.
nhưng cũng chỉ là nước mũi chảy, đau họng, và hắt xì nhiều hơn một chút. chỉ cần không bị nhức đầu, hay đau bụng thì mình vẫn có thể làm việc bình thường. nhưng vì hôm nay không có task nên mình hết chơi game rồi lại giở máy ra viết.
suốt hơn một tháng qua, mình viết, rồi edit, revise, edit, proofread. nếu nghiêm túc theo đuổi nghiệp viết thì có lẽ chính là làm mãi những công việc như vậy. ngày xưa trước khi "publish" bất cứ gì, mình cũng chỉ viết rồi publish thôi, chỉ đôi khi chỉnh sửa rất ít vài lỗi chính tả. để làm được như thế thì mình phải nghĩ cho xong câu chuyện rồi mới được một lúc liên tục. hệ quả là wip (work in progress) của mình nhiều vô số, đăng thì chỉ một, hai cái thôi. chỉ có với "một bước" mình cứ viết cho bằng hết, rồi sửa, rồi xóa, rồi viết lại cái mới. một cậu chuyện, một ý tưởng, ba cách kể chuyện, sau cùng lại chỉ chọn được cách thứ tư. nhưng cuối cùng sau bao năm, mình mới đăng được một cái gì đó.
cách đây không lâu, mình đã ngủ một giấc ngủ trưa yên ả. phải là giấc ngủ sâu nhất trong nhiều năm. mình đùa rằng, cứ như có gì đó đang nung nấu, đợi ngày trổ hoa, hoa cơn bão gom gió để đi vào đất liền. tức là có điều gì đó sắp xảy ra, giấc ngủ ngon này như một lời vỗ vai động viên của vũ trụ, một sự dịu dàng trước khi có gì đó lớn lao kinh hỷ hoặc kinh hoàng diễn đến. rằng khi mình đang ngủ giấc ngủ đó, thế giới đã dịch chuyển.
chỉ biết rằng đúng là từ sau hôm ấy thì "there's sth in me has shifted". không biết là gì nhưng tự dưng thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
Comments