above the time
trước khi sến súa tâm trạng như mọi lần...
đm năm ngoái viết được một bài, năm nay thì gần hết năm mới nhớ đến nó lol
.
.
.
.
.
cũng chẳng còn ai lui tới đến chồn hoang phế này, nhưng so với năm ngoái là bận sấp mặt nên mình không có thời gian viết gì, thì năm nay là mình rảnh sấp mặt nên cũng chẳng muốn viết gì.
ở một cái tuổi nhất định khi mà người ta đã có thể trở thành ông này bà kia, mình vẫn cứ là một con bé hay mơ vế những ngày xa xưa (và vì thế mình cũng chẳng muốn viết gì). trong thâm tâm mình vẫn thấy mình ở đâu đó cái tuổi 19. mình luôn thấy chưa sẵn sàng cho những công chuyện của người lớn, và đôi khi cũng chẳng muốn lớn. nhưng may là mình chịu lớn lên.
may là vì khi ba chẳng còn nữa, mình lớn lên lãnh lấy trách nhiệm của người trưởng thành. nếu mình vẫn cứ chối từ thì chẳng biết sống sao. và cũng may là mình cứ đôi khi sống như kẻ của tuổi 19, trái tim vẫn còn hồ hởi, tâm trí vẫn còn thấy đủ non nớt để khát khao nhiều điều mới mẻ hơn.
một năm qua mình không thể gọi là sống tốt hơn, nhưng mình có thời gian suy nghĩ nhiều hơn. mình nghĩ sâu hơn, và cũng chịu khó đối mặt với những thứ vô cùng khó chịu. mình tiếp thu nhiều kiến thức và cũng chiêm nghiệm về chúng. và tất yếu, nếu mình chẳng hiểu rõ thế giới này hơn, cũng là mình sẽ hiểu rõ chính mình hơn.
ừ nhưng cứ mãi thấy mình là cô bé năm 19 tuổi.
mình đi làm rồi nhưng cứ kiếm cảm giác lãng mạn. như chỗ làm đầu tiên gần bệnh viện, bên ngoài bệnh viện là một giàn hoa giấy tươi tốt. đến mức chúng tràn ra vỉa hè, ôm trọn lấy chúng, bao bọc lại thành một đường hầm đầy những hoa và bóng mát và ánh nắng lấp lánh qua kẽ lá. thế là những giờ nghỉ trưa mình hay ăn cơm và đọc sách ở đường hầm hoa ấy, là bước lên con đường trải hoa ấy. cái thi vị của cuộc đời mình luôn có thể tìm cách tận hưởng, và đó là điều mình rất tự hào về mình.
hoặc như trưa hôm nay, ở the long mình uống bia tươi với những người đồng nghiệp cũ, cũ mà mình lại gắn bó. một bữa tiệc nhè nhẹ đúng không khí giáng sinh, chiếc bánh cà rốt, món khoai tây, bia và pizza. rồi về văn phòng thì cứ lâng lâng niềm vui lấp lánh.
thôi thì vậy là được.
đm năm ngoái viết được một bài, năm nay thì gần hết năm mới nhớ đến nó lol
.
.
.
.
.
cũng chẳng còn ai lui tới đến chồn hoang phế này, nhưng so với năm ngoái là bận sấp mặt nên mình không có thời gian viết gì, thì năm nay là mình rảnh sấp mặt nên cũng chẳng muốn viết gì.
ở một cái tuổi nhất định khi mà người ta đã có thể trở thành ông này bà kia, mình vẫn cứ là một con bé hay mơ vế những ngày xa xưa (và vì thế mình cũng chẳng muốn viết gì). trong thâm tâm mình vẫn thấy mình ở đâu đó cái tuổi 19. mình luôn thấy chưa sẵn sàng cho những công chuyện của người lớn, và đôi khi cũng chẳng muốn lớn. nhưng may là mình chịu lớn lên.
may là vì khi ba chẳng còn nữa, mình lớn lên lãnh lấy trách nhiệm của người trưởng thành. nếu mình vẫn cứ chối từ thì chẳng biết sống sao. và cũng may là mình cứ đôi khi sống như kẻ của tuổi 19, trái tim vẫn còn hồ hởi, tâm trí vẫn còn thấy đủ non nớt để khát khao nhiều điều mới mẻ hơn.
một năm qua mình không thể gọi là sống tốt hơn, nhưng mình có thời gian suy nghĩ nhiều hơn. mình nghĩ sâu hơn, và cũng chịu khó đối mặt với những thứ vô cùng khó chịu. mình tiếp thu nhiều kiến thức và cũng chiêm nghiệm về chúng. và tất yếu, nếu mình chẳng hiểu rõ thế giới này hơn, cũng là mình sẽ hiểu rõ chính mình hơn.
ừ nhưng cứ mãi thấy mình là cô bé năm 19 tuổi.
mình đi làm rồi nhưng cứ kiếm cảm giác lãng mạn. như chỗ làm đầu tiên gần bệnh viện, bên ngoài bệnh viện là một giàn hoa giấy tươi tốt. đến mức chúng tràn ra vỉa hè, ôm trọn lấy chúng, bao bọc lại thành một đường hầm đầy những hoa và bóng mát và ánh nắng lấp lánh qua kẽ lá. thế là những giờ nghỉ trưa mình hay ăn cơm và đọc sách ở đường hầm hoa ấy, là bước lên con đường trải hoa ấy. cái thi vị của cuộc đời mình luôn có thể tìm cách tận hưởng, và đó là điều mình rất tự hào về mình.
hoặc như trưa hôm nay, ở the long mình uống bia tươi với những người đồng nghiệp cũ, cũ mà mình lại gắn bó. một bữa tiệc nhè nhẹ đúng không khí giáng sinh, chiếc bánh cà rốt, món khoai tây, bia và pizza. rồi về văn phòng thì cứ lâng lâng niềm vui lấp lánh.
thôi thì vậy là được.
Comments