vài món đồ


Tự dưng nhớ ra chuyện chuyển nhà.

Nhỏ lớn đi học kiểu gì cũng gặp mấy người bạn đã từng chuyển nhà thì cũng tò mò không biết tư vị ra sao. Phải sau này khi đang đi quân sự thì đột ngột chuyển nhà. Khi đó là mùa mưa.

Khi nhà xây gần xong, mẹ bảo mình liệu mà lo sắp xếp dọn nhà, tức ám chỉ mấy cái kệ đầy sách, cùng mấy thùng các-tông to tướng cũng toàn là sách. Nhưng lúc chuyển nhà thì đang ở trại quân sự, về đến nhà thì đã chuyển xong. Lúc sắp xếp mớ sách thì không hiểu sao bị mất mấy thứ.

Mình nhớ mang máng thì có chiếc khăn lụa hoa được một đàn em khoá dưới tặng cho. Nghe lãng mạn hen, nhưng thằng nhỏ tặng mình là vì mình có cái ơn nhặt điện thoại trả nó. Nhớ hồi đó bị cô giáo dạy văn trêu, mà mình chẳng đáp gì, mặt cứ đơ ra ấy, thế là không ai còn hứng chọc. Mình thì lại thích chiếc khăn lụa hoa đó lắm, vì nhiều màu, và vì thơm quá trời. Có thói quen để trong ba lô một chiếc khăn tay rồi không thèm dùng đến. Dùng thì sợ dơ, đưa người ta dùng thì người ta ngại. Cái kiểu tình cảm từ một chiếc khăn tay, rồi nhờ đó mà có cơ gặp lại người có ơn với mình chắc khó mà diễn ra ở đời này, hay đúng hơn là đời mình =)).

Cứ mỗi khi có gì đó có vẻ lãng mạn sắp xảy ra với mình, thì mình luôn có cảm giác chắc nó sắp giở quẻ trớt quớt cho xem, thì y rằng nó trớt quớt giở quẻ thật. Mấy điều tốt như trúng độc đắc thế mà chẳng bao giờ có cảm giác.

Ngoài ra thì còn mấy tờ giấy viết lời nhạc bằng tiếng Nhật, đúng chữ hiragana, katakana, và kanji trong màu mực xanh lá cây, một cô bạn viết tặng cho mình chẳng nhớ là để đâu mất. Đây cũng là một chuyện tính ra rất lãng mạng đúng không, thuở 2011 rồi mà còn có chuyện viết lời bài hát trao nhau. Cơ mà lời bài gì thì mình chẳng nhớ rõ, là Kiseki của GReeeeN, Tegami của Angela Aki, hay Sakura của Ikimono Gakari nhỉ? Và viết mực màu xanh lá thì có nghĩa là mong cho lời chúc thành sự thật. Mình mong đó là Kiseki (điều kỳ diệu).

Còn sách thì cũng mất mấy cuốn. Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây của Sơn Táp, Tình Nhân của Janusz Leon Wiśniewski, rồi còn Tiếng Gọi Tình Yêu Giữa Lòng Thế Giới của Kyoichi Katayama. Cả ba cuốn này đều là những cuốn khá đặc biệt với mình. Như Thiếu Nữ là do một người chị bạn (Sylnia Nguyễn) rec cho, Tình Nhân là cô bạn rec cho, còn cuốn sau cùng là xếp hàng đi mua bản đầu tiên có ở miền nam (dù chẳng phải bản số 1, nhưng cũng là 1 trong 10 cuốn đầu). Đó là ấn bảng được in trên giấy màu vàng dịu mắt, sờ rất êm. Sau khi chuyển nhà thì chẳng thấy đâu phải đi mua lại.

Còn mất một vài thứ linh tinh khác. Mà vì linh tinh nên mình không nhớ nổi.

Ngoài ra thì cũng lục thấy thứ đáng lẽ ra nên mất đi. Ví như tấm thiệp Giáng Sinh viết bằng cả tấm lòng trong sáng chân thành gửi cho một cô bạn khác, khi nghỉ chơi thì bị trả lại. Nói sao nhỉ? Mình đã đau lòng lắm, mình vẫn đau lòng. Mà thuở nào đã 17, 18 tuổi rồi còn có vụ nghỉ chơi trả lại đồ. Chiếc lọ màu xanh, món quà sinh nhật của cô bạn ấy, thì cũng vẫn còn. Đôi khi mình nghĩ đã lỡ bị nghỉ chơi hay mình cũng gửi trả hoặc đập phức đi cho rồi. Nhưng lại vẫn nhớ hoài cô bạn ấy từng nói, vì mẹ cậu đập bể lọ gốm ngôi sao màu xanh dương mà cậu thích nhất nên tớ mua cho cậu cái lọ thuỷ tinh mà xanh lam này, rồi sau đó thì xèo lòng giữ lại. Trong lọ có nhiều ngôi sao nhỏ, có rơm, và có cuộn giấy. Trong cuộn giấy khi mở ra đọc lại thì... Nói sao nhỉ, nét chữ mình run run ghi lại ước nguyện màu xanh lá cây, cho tình bạn vĩnh cửu mãi không rời xa, cho ước vọng ngày trẻ hoá thành sự thật. Nhưng không cái nào thành sự thật hết =)). Cũng buồn, nhưng ngạc nhiên nhiều hơn. Khi đó là chuyện của gần một thập kỷ trước.

Trời lẹ quá mới đó gần 10 năm. Nhớ cái hồi đi thi lớp 9, ra khỏi phòng thì là chắc chắn đậu, rồi được ba chở đi may đo đồng phục. Số 10 thì cũng bình thường, mà mười năm lại là một cái gì đó lớn lao lắm. Trong khi chuyện đi học cấp 3 với mình mà nói lại như mới nguyên, như ngày hôm qua thôi.

99ers cũng đã vào đại học, thì cớ gì mình vẫn còn ngồi mãi ở nơi sân trường có hàng cây trăm tuổi ấy. Phải chăng mãi mà vẫn không có cảm giác mình đang ở độ tuổi ngoài hai mươi, và chuyện đi làm hằng ngày thì cứ như một trò thực tế ảo mà mình đã chơi suốt mấy năm, chính là vì mình cứ nhớ như in từng chuyện thời đi học? Mà nhớ thì đã sao đâu, chỉ chứng tỏ mình là đứa rất có khả năng thù dai thiên hạ.

Chậc, mà chẳng hiểu sao tự dưng nhớ chuyện dọn nhà rồi lại nhớ lan ra những chuyện khác, chẳng khác gì Alice đuổi thỏ. Chắc là tại trời mưa.

Comments

Popular Posts