Cơn mưa nhè nhẹ

Có ai đó nói bản thân chỉ nhận ra người đó đã lớn là khi khẩu vị thay đổi, là khi ăn được những món lúc bé không muốn ăn. Còn mình thì đang chẳng biết đó là lớn lên là trưởng thành hay chỉ đơn giản là thay đổi.

Như mình ngày còn nhỏ thì thích uống cà phê sữa đá nhiều cà phê ít sữa, nay cứ đi mua cà phê sữa thì cứ bảo cô/chị ơi cho mình nhiều sữa. Và uống vào vẫn đắng mới đắng lòng :--------------). Mình nhớ năm học 12, mỗi ngày vì học thêm học bớt đã vậy còn máu fangirl đồ nên chỉ ngủ được tầm năm tiếng. Mỗi trưa bán trú ngủ dậy mình ra căn-tin gọi một lý đen đá không đường, uống vào đắng ngoét khoang miệng, sóng lưng lạnh toát, cả người run lên, và thế là tỉnh ngủ. Ngày đó tỉnh ngủ là nhờ cái ăn đánh vào vị giác chứ chẳng vì chất caffein đâu. Ấy mà cứ thích làm cứng tỏ ra không sao, no problem, dù đắng muốn nhăn mặt lắm cơ. Giờ thì thôi em cứ nuông chiều bản thân, uống cà phê nhiều sữa cũng chẳng mất mặt, buồn ngủ thì kệ buồn ngủ chứ không cần phải làm khó mình vậy nữa.

Lại như lúc bé với rau cỏ thì cho ăn cũng ăn mà không hẳn là khoái khẩu. Nhưng giờ mình ăn với niềm thích thú, gọi là tận hưởng vị rau xanh. Chẳng vì ăn kiêng ăn chay gì, mà là vì cái sự giòn ngọt của rau chẳng hiểu sao làm mình vui. Răng mỗi khi ăn rau thì cứ bỏ vào miệng nhai phát ra âm thanh vui, rau giòn thì nhai càng vui, thế là ăn cơm thì chỉ cần ăn rau xào hay luộc thì ăn đến no cũng đủ.

Như ngày đó thích ngày năng to hoặc ngày mưa tầm tã, thích những cơn bão mưa to sấm đì đùng (à sấm thì không mê lắm do mình dễ giật mình và hay liệu cơ mà đại ý là cái gì bự bự to to hoành tráng nên thích). Giờ xin kiếu, chứ mình chỉ mê ngày âm u gió lộng cho mát. Nắng to thì rát da, mà mưa to thì như chuột lột và gần như mù mnl vì cận mà. Và dẫu có mưa mình chỉ thích những cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống đầu tóc cũng bốc hơi ngay. Như cơn mưa hôm nay, mình thoải mái tản bộ trong cơn mưa nhè nhẹ như thế, về tới công ty như chẳng đi qua chút mưa gió gì.

Mình không thấy thế là vì mình đã lớn, đã thấm mùi đời đã buông bỏ đã đầu hàng đã vân vân mây mây gì đó. Bây giờ mình chỉ làm những điều mình vui, mình thích. Mà thật ra là ra đời đi làm bỗng thấy đời nhiều viếc tró moá quá chăng, phải ép buộc chính mình đủ kiểu thì thôi cái gì chẳng phải ép uổng mình cứ việc làm.


Comments

Popular Posts