Giữa phố đi bộ

Hôm nay 9 giờ tối đi ra phố đi bộ cùng đồng nghiệp bỗng muốn có một hôm nào đấy, đi khắp trung tâm Sài Gòn xuyên đêm và ăn sáng bằng món hủ tiếu cá ngon nức nở ở đường Nguyễn Thái Bình. Và chẳng hiểu sao mình lại muốn làm chuyện đó với Sylnia, một người chị bạn rất thân của mình. Có lẽ là vì cảm giác chỉ có chị ấy sẽ hiểu được.

Đứng ở góc đường Hải Triều, mình nghe tiếng nhạc sóng của ai đó hát "Stand by me". Mình thuộc từng lời, và lúc ấy, chỉ muốn đứng cạnh chị, cổ vũ cho chị rằng chị ơi cố lên, đừng chết nơi đất khách, chị còn phải về chơi với em. Rồi mình nhớ chị và mình từng thảnh thơi trong các music fest, thưởng thức và quẩy theo âm nhạc. Hay như những hôm ngồi uống soju ở một góc đường quận 7, ăn mì, hóng từng cơn gió.

Mình chỉ có chị là có thể cùng nói mọi chuyện trên đời. Từ thường thức, đến các vấn đề chính trị kinh tế, hay những kiến thức ngôn ngữ học mang tính hàn lâm, hay cả fandom, fanfic, otp, và scifi. Chị nghe mình nói, chị nói mình nghe. Hai chị em còn khóc với nhau vì ba của hai đứa.

Vì chị mình cảm thấy duyên phận sao kỳ diệu. Rằng mình quen chị năm lớp 7, đến khi mình lên lớp 10 rồi 2 chị em cũng không nói chuyện nhiều. Đến khi lên đại học lại bắt đầu nói nhiều hơn với nhau, càng nói càng phát hiện hợp nhau ra sao. Gặp gỡ ly biêt bao người, gặp được chị, có thể xem chị như tri kỷ, mình cảm thấy may mắn.

Đi giữa phố đi bộ, nhìn bong bóng nước bay, mình bỗng nhớ trại xuân năm mình 17 tuổi, chạy đuổi bắt theo tàn đóm lửa bay bay. Khi đó đâu ngờ được mình của bây giờ khác xa với ước nguyện năm đó của mình.

Comments

Popular Posts