Sắp tháng 12
Aizzzz, bỗng thèm chè trứng đen và há cảo đường Cô Giang, thế là quyết chiều nay qua bển làm một trứng! Thế rồi mình bỗng nhớ có những chiều nọ, khi mình vẫn còn bận đồng phục học sinh, ngồi sau lưng Trưởng để Trưởng đèo từ Lê Quý Đôn qua Cô Giang ăn mấy món này.
Mà tấm lưng Lớp Trưởng bự dữ lắm, mập mà. Đã vậy còn sức trâu, con trai mà. Đạp quái nào nguyên khúc đường chỉ mất có 10p... Mà nói chàng 10 phút chàng chửi cho đấy, kiểu nào cũng bảo có 5 phút thôi. Mình nhớ mấy chiều tháng 10 âm lịch kiểu này, trời tối sớm, năm giờ mấy Trưởng chở mình đi ăn, nắng nhàn nhạt buổi chạng vạng rọi khắp nơi. Ăn uống đã đời rồi hai đứa lại đèo nhau đến lớp học thêm. Mà là nó đèo mình chứ sức mình đèo nó chắc nằm luôn khỏi học hành gì =_=. Chàng ấy từng cùng một chàng khác ngồi lên xe đạp mình và bụp, bể luôn hai bánh -_-.
Chiều này có về đi mua chè trứng thì có lẽ trời đã tối hù. Mình thích ánh nắng buổi chiều tàn chiếu trên dốc cầu lắm. Mặt nước đen thế mà cũng lấp lánh dưới ánh mặt trời, rồi những tấm kính của các toà cao ốc phản chiếu ánh mặt trời. Mọi thứ đều như đang phát sáng, vô cùng rực rỡ. Nhưng đi làm rồi thì may ra chỉ có chiều tháng năm ngày dài hơn đêm mình mới lại thấy cảnh tượng ấy. Mà mình thích đêm tháng mười hơn. Vì trời mau tối, không khí dìu dịu, hoàng hôn đến sớm, cảm giác các buổi giao nhau tạo ra chút huyền diệu kỳ lạ giữa phố thị sôi nổi. Thích lắm. Có minh hoạ chiều tháng mười bên dưới, mà chụp cũng hơi muộn, mất đi vẻ rực rỡ rồi. Tấm ấy chụp chắc cũng 6,7 năm trc gì đó.
Mà mới đây sắp đến tháng 12. Một năm cũng sắp kết thúc. Năm nay có nhiều điều lạ. Như chuyện mình mất gần hết niềm tin vào nhân loại rồi. Cái duy nhất hay ho là mình nhận ra được nhiều thứ về mình. Như mình có khả năng phục hồi khá tốt. Chắc nhờ vào cái tần suất mental breakdown diễn ra khá thường xuyên vào năm nay. Mình như sống lại ấy, từ tháng tư năm nay, nhờ vào một (vài) người. Mà chẳng rõ bao giờ lại chết đi như mấy năm qua.
Sắp tháng 12, mình chỉ mong trời nam có thể mát lạnh một chút. Năm ngoái vào một ngày mà trời chỉ có 28 độ, mình đã ngủ một giấc ngon lành và hạnh phúc. Cuộn người trong chăn vào ngày trời lạnh hẳn là cảm giác dễ chịu nhất đời. Mà đừng ai cười chuyện có 28 độ mà bảo là lạnh nhé...bạn cứ sống quanh năm ở cái nơi chỉ có hai mùa là mùa nóng và mùa nóng hơn xem ;_;.

Comments