ngày này năm xưa, thù cũ hiện về
Mình là đứa nhỏ nhen còn thù dai nữa. Không nhớ thì thôi, chứ đã nhớ thì sẽ bực, đã bực lại sinh thù. Tất nhiên chữ "thù" có hơi nặng, mình cũng chỉ ghét đến độ không giải quyết đàng hoàng thì mình sẽ còn ghét cả đời.
Nhờ On This Day trên fb mình nhớ lại thù cũ. Một là chuyện Phương trả thiệp Giáng Sinh cho mình. Hai là Hạ bảo mình mưa lớn ai lùn chết chìm. Mình thì chưa đổi ulr nhưng chắc chắn những bị can liên quan chẳng ai còn đến nơi này ngó mình làm trò xà quần gì...nên =)).
Thứ nhất mình không hiểu, mình làm gì sai để bị trả thiệp Giáng Sinh. Nghiêm túc đó, mà còn đưa gián tiếp nữa. Hồi đó nhát, và buồn nhiều hơn là bực nên chả dám hỏi. Nhưng giờ thì nghĩ đến éo thấy buồn nữa, chỉ có bực bực bực. Mình đã làm gì sai? Kiểu chuyện của mấy người tui im lặng giữ thái độ trung lập ko liên can, thì coi tui là kẻ thù xong trả thiệp? Tui còn giữ quà mấy người chưa đập chưa đốt đâu, năm nào cũng lau thật sạch, lau với nỗi bực này.
Thứ hai mình cũng không đến độ nhỏ nhen vì một câu đùa mà bực mãi, nhưng tính mình thù dai như cái sự đùa nhây của ai đó, đùa nhây đến vô duyên ấy. Chuyện đó cũng không làm mình bực đến độ mỗi khi nhớ đến lại tình cờ nhớ sang chuyện bạn bè ba năm làm éo gì mà cả năm éo hỏi được câu nào với nhau, mà chỉ hỏi khi người yêu nó bỗng nói chuyện với mình????????????????? Ày nghĩ lại chắc nó cũng chả xem mình là bạn bè gì đâu ._.
Ây dô, nói ra rồi đã ghê =)). Hy vọng năm sau fb khôn ngoan ko show ra để mình ko bực nữa, thật, bao nhiêu chuyện cần làm mà mỗi khi bực lại muốn chửi, lại phải viết một bài thế này sao? Quá tốn thời gian cho những nơi ko cần thiết. Mình dễ quên, nên chỉ cần ko nhớ đến, nhưng fb, hm.
Nhờ On This Day trên fb mình nhớ lại thù cũ. Một là chuyện Phương trả thiệp Giáng Sinh cho mình. Hai là Hạ bảo mình mưa lớn ai lùn chết chìm. Mình thì chưa đổi ulr nhưng chắc chắn những bị can liên quan chẳng ai còn đến nơi này ngó mình làm trò xà quần gì...nên =)).
Thứ nhất mình không hiểu, mình làm gì sai để bị trả thiệp Giáng Sinh. Nghiêm túc đó, mà còn đưa gián tiếp nữa. Hồi đó nhát, và buồn nhiều hơn là bực nên chả dám hỏi. Nhưng giờ thì nghĩ đến éo thấy buồn nữa, chỉ có bực bực bực. Mình đã làm gì sai? Kiểu chuyện của mấy người tui im lặng giữ thái độ trung lập ko liên can, thì coi tui là kẻ thù xong trả thiệp? Tui còn giữ quà mấy người chưa đập chưa đốt đâu, năm nào cũng lau thật sạch, lau với nỗi bực này.
Thứ hai mình cũng không đến độ nhỏ nhen vì một câu đùa mà bực mãi, nhưng tính mình thù dai như cái sự đùa nhây của ai đó, đùa nhây đến vô duyên ấy. Chuyện đó cũng không làm mình bực đến độ mỗi khi nhớ đến lại tình cờ nhớ sang chuyện bạn bè ba năm làm éo gì mà cả năm éo hỏi được câu nào với nhau, mà chỉ hỏi khi người yêu nó bỗng nói chuyện với mình????????????????? Ày nghĩ lại chắc nó cũng chả xem mình là bạn bè gì đâu ._.
Ây dô, nói ra rồi đã ghê =)). Hy vọng năm sau fb khôn ngoan ko show ra để mình ko bực nữa, thật, bao nhiêu chuyện cần làm mà mỗi khi bực lại muốn chửi, lại phải viết một bài thế này sao? Quá tốn thời gian cho những nơi ko cần thiết. Mình dễ quên, nên chỉ cần ko nhớ đến, nhưng fb, hm.
Comments