in the good mood of being sad

Mùa hè đến không được nghỉ thảnh thơi nằm chơi nơi núi xanh sông dài thì buồn. Nghĩ về Summertime Sadness thì buồn. Nghe nhạc Ai Otsuka để chào hè (cố ý đó ) thì buồn.

Chú cá vàng mùa hạ chỉ sống trong khoảnh khắc như pháo hoa mua hạ cũng chỉ sáng ngời trong phút giây nào đó. Nỗi buần rất nhân sinh và hiện sinh hen =))

Hè đến có mỗi việc idol comeback là vui, idol debut là vui. Xem show của các con là vui. Còn những lúc idol đi ngủ con không có show thì lại phát buồn. Năm nay trời còn vắng mưa.

Mình không còn ưa mưa nữa, nhưng cũng chẳng yêu gì cái ánh nắng chói chang khi mặt trời lên cao. Mình chỉ yêu thích trời râm mát để ở trong nhà không nóng ra đường không mắc mưa.

Có mùa hè nọ đi xe buýt lên Thủ Đức được ngồi cạnh một anh mình thầm để ý. Sáng sớm mát mẻ, mình ngồi cạnh anh ấy mà tim đập bụp bụp =)), xong cũng chả biết nói gì nên giả vờ ngủ. Sau đó thì ngủ thật, đến khi xe buýt quẹo khúc ngoặc ở lối vào làng đại học thì mình thức. Bấy giờ mới phát hiện mình và anh ấy dựa vào nhau ngủ tự bao giờ. Cũng hên mình dậy trước không thì đội quần =)). Cơ mà trời xui đất khiến đó giờ chưa gặp lại ảnh. Anh ơi, summertime sadness của em ơi, haizzz.

Comments

Popular Posts