Những ý nghĩ kỳ lạ vào sáng chủ nhật

Sáng chủ nhật, tôi đáng lẽ nên đang ngủ tận hưởng một ngày không phải làm việc theo quy định nhà nước. Nhưng công việc của tôi có làm 1 ngày 8 tuần thì lương cũng chẳng đủ nuôi sống bản thân, huống gì tuần này tôi còn làm theo công thức 3 - 1 - 3, ba ngày nghỉ - một ngày làm dù đúng ra nên là ngược lại. Thế là dậy sớm như bao ngày, rồi ăn sáng, rồi rửa chén dĩa, và cũng từ cái bồn rửa chén đó tôi có những suy nghĩ kỳ lạ với thế giới của mình.


Thứ nhất, mẹ tôi đem ra một chiếc chảo to, bắt nó lên bếp và đổ ngập dầu vào lòng chảo nhôm. Sau đó, mẹ đợi dầu nóng thì đổ vào một thúng củ hành tím đã xắt thành lát mỏng. Tôi hỏi mẹ về cái chảo hành phi ấy có phải là dành cho tuần làm việc tiếp theo của bà không. Bây giờ bà có công ăn việc làm ở quán cơm bán 5 ngày/tuần, lương mỗi ngày một trăm nghìn đồng, cuối tháng lương về nhiều hơn cả tiền lương của tôi. Bà đáp ừ, phải như thế thì mới kịp bán. Vốn chuyện sẽ dừng lại ở đó chứ chẳng có ý nghĩ nào lạ đời nếu tôi tập trong vào mấy cái tô dơ trong bồn. Nhưng lúc ấy chảo hành phi đã bắt đầu sôi sùng sục, mùi thơm của dầu và hành được phi bắt đầu bốc lên. Nhìn thấy những sủi tăm len lỏi giữa các lớp hành mỏng trồi lên bề mặt dầu rồi tan vỡ, nhìn thấy màu của củ hành tím dần biến đổi, tôi bỗng tưởng tượng một ai đó múc từng muỗng to những hành và dầu kia cho vào miệng và nhai ngấu nghiến từng đợt một. Người đó cứ ăn, cứ lặn ngụp trong vị béo trong cái giòn trong mùi thơm của thứ thức ăn độc hại đó. Người đó ăn thỏa thích, ăn say mê, ăn một lần cho mãi mãi về sau.

Cha của tôi mất vì xạ trị ung thư. Từ đó gia đình tôi bắt đầu nghiêm khắc trong chế độ ăn uống. Không quá nhiều dầu mỡ, hạn chế các món chiên hay các món ăn liền, và phải ăn thật nhiều rau xanh. Tôi không có vấn đề gì khi ăn nhiều rau, nhưng hạn chế các món chiên và món ăn liền đôi khi thật đau khổ. Tôi phải từ bỏ hành phi và mì gói (dĩ nhiên tôi chẳng bỏ được món sau). Khi hình ảnh những lát hành tím ngập chìm trong dầu sôi đập vào mắt khiến những hình ảnh kỳ dị kia tràn ngập khắp tâm trí, tôi nghĩ người ăn hành tím đó là tôi khi chẳng có nỗi sợ hay bất cứ ám ảnh gì trói buộc mình.

Tôi tự xao lãng mình bằng cách nói mẹ nghe công thức để phi hành cho ngon mà tôi nghe hoặc đọc đâu đó. Rằng khi dầu sôi sùng sục, hãy bỏ hành vào, và đừng bao giờ vặn nhỏ lửa. Mẹ chỉ bảo, lúc mẹ bỏ hành vào dầu đã nóng thế là được rồi. Và lâu sau, khi em họ cùng tôi luộc xong rau củ và nui xoắn cho bữa trưa, hành mới chuyển sang màu vàng nâu, trông càng ngon lành. Mới lúc trước nhìn vào chỗ hành sống ngập dầu tôi còn thèm thuồng, nay nghĩ lại cơn nhợn đã lên tới cổ.


Thứ hai, trong lúc tự xao nhãng khỏi cái hình ăn ăn hành sống trong dầu tươi, tôi đã thành công trong giây lát bằng một ý nghĩ kỳ lạ khác. Đó là khi tôi vẫn đang rửa chén và nhìn thấy mấy cái muỗng dơ. Tôi đếm tới lui số muỗng vẫn thừa một cái với tiêu chí một muỗng một tô hoặc chén. Tôi đã sớm nhận ra có hai cái muỗng dùng để múc nướng mắm pha cho món bún thịt xào dành cho bữa tối hôm qua và cũng là bữa sáng của cá nhân tôi hôm nay.

Gia cảnh suy kém, tôi học được cách tiết kiệm tiền ăn sáng bằng cách ăn hết đồ ăn đêm hôm trước, nhưng chỉ học được với những món chẳng phải cơm. Đôi khi tôi mua vài ba ngàn hủ tiếu hoặc bún trộn với thức ăn thừa đêm trước, và nhiều khi tôi bỏ bữa. Tất cả là do thói quen không bao giờ ăn cơm sáng mà cha chiều tôi suốt gần 20 năm. Nhưng giờ tôi đang tập không bỏ bữa sáng nữa do một lần bị tụt đường huyết trên đường đi học.

Sáng nay ngủ dậy tôi lại nghĩ ăn hay không ăn, rồi thấy đĩa rau sống lành lạnh trong tủ lạnh và nghĩ tới ăn rau lạnh với thịt xào nóng thế là tôi lăng xăng làm đồ ăn sáng. Đến khi phải múc nước mắm lại chỉ thấy chén nằm không chẳng có muỗng tôi đâm cáu, vì biết mình sắp phải rửa thừa một cái muỗng. Đến khi rửa chén đếm số muỗng vẫn mang chút bực bội của kẻ chịu trách nhiệm rửa chén trong nhà. Nhưng rồi lại nghĩ có khi em trai đêm qua không để lại muỗng trong chén nước mắm như nó vẫn thường lười và quên là vì nhớ lời mẹ dặn.

Nhà tôi đầy chuột, chỉ là đám chuột lắc nhỏ xíu do nhà tôi chẳng để lại tí đồ ăn nào cho chúng cả. Chúng đói nên toàn một bọn cảm tử quân, húp được gì thì húp, nếm được gì thì nếm bất kể là gì, miễn là có chút dinh dưỡng để tồn tại. Nhưng loài chuột cũng là bọn không dễ thỏa thuận, đôi khi nhà tôi cho chúng ăn nhưng chúng chỉ càng phá phách xem chúng tôi chẳng ai tồn tại, nên mẹ tôi quyết không thương gì kiểu đó nữa, thương là để chúng biết nhà này không có gì cho chúng và chúng tự biết dọn đi. Đêm dù có để nước mắm hay nước tương ở ngoài tủ lạnh cũng phải úp lồng bàn hoặc đội dĩa nặng, muỗng múc gì cũng bỏ bồn. Bởi từng có tiền sử chúng tôi sáng thức dậy thấy chén nước mắm một đằng, muỗng một nẻo và những viết nước mắm loang lổ mặt bếp. Nghĩ mà xem, lúc đói cùng mà có những thứ như thế để chấm mút cho qua đói và xa cái chết một chút chẳng phải vẫn tốt hơn là chẳng có gì. Và là chuột chúng chẳng sợ vài chục năm nữa chúng sẽ không sống lâu đến thế.

Tôi lại tưởng tượng ra cái cảnh bọn chuột bò khắp mặt bếp, và khi chúng thấy được cái muỗng inox đặt trong một cái chén có mùi nước mắm, chúng sẽ thế nào? Râu chúng có vểnh và đuôi có xoăn lại vì niềm vui đêm nay đã có gì đó thấm lưỡi bỏ bụng? Chúng sẽ lại khiến cái muỗng ấy văng ra khỏi chén, bởi chỉ như vậy chúng những giọt nước mắm có vị ngọt mặn chua, có chất đạm kia mới có thể nằm ở nơi lưỡi chúng chạm tới. Và khi liếm láp cái thứ dung dịch màu vàng ấy, chúng có thấy hạnh phúc vì niềm vui được ăn không?

Tôi cho rằng mình đã nghĩ hơi xa. Vẫn hay khó chịu khi thấy ai đó áp đặt thế giới quan của cá nhân lên thế giới thực, ấy mà tôi trong suy nghĩ của mình đã vô số lần thực hành điều đó. Tôi đã đem cái bất an của một tương lai không được ăn áp vào lũ chuột đói nhà mình, chỉ là tôi không rõ nếu ngày tăm tối ấy có bao giờ đến với mình, tôi có thảm hại như lũ chuột ấy không? Nhưng lại nghĩ chẳng lũ chuột ấy thảm hại ở điểm nào? Chúng đói và chúng tìm cách để có cái để ăn, bản năng của chúng là thu thập thức ăn, chúng chỉ làm công việc của mình. Nếu điều đó gọi là thảm hại, thì tất cả những ai đang đi làm vì những cơm áo gạo tiền đều thảm hại. Chúng ta chẳng có quyền gì coi khinh bất cứ loài vật nào sống theo bản năng như chúng ta chỉ vì chúng ta tư duy khá hơn chúng.


Sau khi đi quá xa với những chú chuột đang nhảy múa trong đêm, tôi cũng rửa xong đống chén dĩa và quay về bàn làm việc. Là chủ nhật nên không có gì nhiều hoặc quan trọng để viết, tôi đành viết ra những ý nghĩ này với hy vọng chúng sẽ ra khỏi đầu mình hẳn. Bởi vì bây giờ tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để nghĩ về những thứ làm mình bất an.

Comments

Popular Posts