falling slowly

Hồi đó bài này từng mainstream cho mấy đứa thiếu niên theo trend u buồn nè. Mình rành lắm vì mình từng theo trend đó =)). Nhưng điều muốn nói hôm nay là thực tại falling slowly của mấy đứa không phải thiên tài cũng không phải đứa khờ.

Đại khái có một dạng người lúc còn là tiểu học thì luôn là thiên tài, luôn đứng đầu lớp. Càng lớn thì lại càng tụt dần về phía sau vì đủ loại nguyên nhân nhưng chắc chắn không phải vì người đó lười các kiểu. Người ta bảo thánh nhân đãi kẻ khù khờ, những ai thiên tài thì có thể ôm cái tài của mình mà sống, nhưng còn những kẻ giữa khoảng đó thì sao? Những kẻ có khả năng, nhưng thiếu cơ hội, thiếu điều kiện, thiếu may mắn để phát triển trở thành thiên tài?

Làm sao để đối diện với cái cảm giác nhìn ai cũng đi được đến điểm mình cần đi, còn mình vẫn đang cố gắng đi nhưng dường như không bao giờ bước đến nơi mình cần đến. Hoặc là cái cảm giác mình thiên tài của lúc trước đâu rồi, vì sao mình từng là kẻ dẫn đầu giờ đây lại đi chậm hơn tất cả mọi người? Mình chẳng biết làm sao cả, chỉ biết nhìn theo bóng lưng của những người đó rồi tự nhủ, không sao cả cứ tiến lên đi. Bởi nếu không làm thế thì đúng thật chẳng biết làm gì nữa.

A, ngày gì mà nóng nực quá hahaha. Mưa đi chứ cho tui buồn hết nào. Chứ để lát hồi tui đi chơi xả buồn mà mưa là mất dạy và nhây nhau đó ._.

Comments

Popular Posts