chân ái
Ngủ trưa có thể dễ dàng trở thành một việc khó chịu nhất ngày, nhất là khi mình chỉ dự định ngủ nửa tiếng mà chẳng hiểu sao nó lại hóa hai tiếng. Nhức đầu, chóng mặt, tóm lại là khó ở khiến mình đôi khi ghét ngủ trưa. Nhưng đuối quá vẫn phải ngủ, mà không lần nào có thể ngủ đúng nửa tiếng. Vì thế mình thường thức dậy trong một trạng thái khó chịu vô cùng tận.
Ấy rồi riêng trưa này, mình cũng mơ màng thức dậy với sự khó chịu mà ngày nào cũng bị. Trong khoản mơ màng đó mình lại như ngửi được đâu đó một mùi hương khiến mình dễ chịu. Đó không phải mùi nước hoa hay mùi thơm dễ chịu, nó là mùi đồ ăn. Chính xác hơn, nó là thứ mùi cay nồng mặn mà thơm phưng phức của ramyun Hàn Quốc mà có thể là Koreno, Shin, Ottogi Yeul,etc. Khoa học vẫn bảo mùi vị yêu thích làm dịu êm tinh thần con người, mình vốn đã thức dậy với bản mặt hầm hầm nay thức dậy để đi tìm cái mùi ấy. Kỳ diệu làm sao, chả có ai nấu ramyun cả. Tạm kết luận là mình tự huyễn hoặc.
Phim ảnh và đôi khi sách vở thường vẽ nên cái gọi là chân ái bằng những hình ảnh hết sức...vi diệu. Đại khái trưa nay mình cũng có một trải nghiệm khá vi diệu như thế. Có lẽ mì gói chính là chân ái của mình. Mấy ngày nay mình thèm ramyun cực, nhất là khi nhà mình có nửa ký kim chi tự muối nên siêu cay ;_;. Chỉ là lương chưa về, tháng này lương về quá trễ làm mình quá khổ sở T___T. Tình yêu cũng cần có tiền, bởi không có thì sẽ mãi chỉ là mộng tưởng xa xôi, nhung nhớ đến thòm thèm, mà cái nhung nhớ đó lại chẳng đủ để bản thân no bụng.
Ấy rồi riêng trưa này, mình cũng mơ màng thức dậy với sự khó chịu mà ngày nào cũng bị. Trong khoản mơ màng đó mình lại như ngửi được đâu đó một mùi hương khiến mình dễ chịu. Đó không phải mùi nước hoa hay mùi thơm dễ chịu, nó là mùi đồ ăn. Chính xác hơn, nó là thứ mùi cay nồng mặn mà thơm phưng phức của ramyun Hàn Quốc mà có thể là Koreno, Shin, Ottogi Yeul,etc. Khoa học vẫn bảo mùi vị yêu thích làm dịu êm tinh thần con người, mình vốn đã thức dậy với bản mặt hầm hầm nay thức dậy để đi tìm cái mùi ấy. Kỳ diệu làm sao, chả có ai nấu ramyun cả. Tạm kết luận là mình tự huyễn hoặc.
Phim ảnh và đôi khi sách vở thường vẽ nên cái gọi là chân ái bằng những hình ảnh hết sức...vi diệu. Đại khái trưa nay mình cũng có một trải nghiệm khá vi diệu như thế. Có lẽ mì gói chính là chân ái của mình. Mấy ngày nay mình thèm ramyun cực, nhất là khi nhà mình có nửa ký kim chi tự muối nên siêu cay ;_;. Chỉ là lương chưa về, tháng này lương về quá trễ làm mình quá khổ sở T___T. Tình yêu cũng cần có tiền, bởi không có thì sẽ mãi chỉ là mộng tưởng xa xôi, nhung nhớ đến thòm thèm, mà cái nhung nhớ đó lại chẳng đủ để bản thân no bụng.
Comments