hoa tàn trên đường về nhà
Thật ra mình mỗi khi vào viết gì đó ở cái blog này là máu sến súa nổi lên gọi là rần rần =)). Cái tựa ám chỉ pháo hoa mừng Giải Phóng Miền Nam 30/4. Pháo hoa đã tàn không còn mảnh khói nào khi mình có thể đến được một nơi đủ cao để thấy pháo hoa.
Hóa ra tiếng pháo hoa ở quận 3 lại bé như vậy, ở quận 4 nhà mình pháo kêu rầm trời.
30/4 mấy năm nay ở nhà nghỉ lễ theo quy định nhà nước, phần vì lười đám đông dù thật ra 30/4 thành phố thường vắng do người người không về quê thì sẽ đi du lịch. Năm nay lần đầu mình lại ra ngoài vì có công việc. Mình còn tưởng sẽ về đủ sớm để khi mình đi ngang một nơi đủ cao, pháo hoa sẽ nổ trên đầu mình. Đó sẽ là một cảnh tượng đẹp như manga, người thiếu nữ vì bận rộn với cuộc sống của mình mà quên đi những ngày lễ lớn, cô đạp xe thật nhanh chỉ mong về nhà sớm, và khi đi đến một nơi thật cao, bỗng pháo hoa nổ, cô giật mình xoay người về phía những đóa hoa ánh sáng đó, gió thổi làm lọn tóc cô bay bay, mắt cô mở to vì cảnh tượng rực rỡ, và lòng cô bỗng cảm thấy như pháo hoa đang nở vì mình... Vâng, là một cảnh tượng sến lúa thần kỳ như thế. Mình dẫu ngoài 20 nhưng vẫn cứ thích làm thiếu nữ, thích sống trong lãng mạn thần kỳ. Ahihi nhưng cuộc đời chính là tấn trò đùa =)). Mà mình thì nhọ nào giờ, với bản thân làm qué gì bận bịu đến mức quên mất hnay ngày lễ? Éo thể nào =)).
Lúc bắt đầu sắp xong công chuyện thì pháo hoa bắt đầu, mình đã hộc tốc đạp như coureur :-----------), nhưng khi đến đường Phạm Ngũ Lão, một loạt âm thành giọn rụm vang lên từ đàng nào xa xôi là xác định rồi. Ra Nguyễn Thái Học thì ôi thôi kẹt xe, nhưng mình vẫn ôm hy vọng ít ra thấy chút khói pháo in hình cánh hoa trên trời đêm. Nhưng khi đạp lên đỉnh cầu Ông Lãnh, một chút tro tàn cũng chẳng còn =)), này thì khỏi lãng mạn gì sấc. Đến hoa tàn còn không thấy nên cái tựa entry này là sự phù phiếm xa xỉ.
5 giờ sáng 30/4, khi đang đọc yaoi bằng tiếng Pháp =)), mình bỗng cảm thấy hạnh phúc khi giờ đây mình có thể đọc được khá rành mạch tiếng Pháp. Cảm giác biết nhiều hơn 2 ngôn ngữ rất vi diệu, vấn đề là làm sao để giữ gìn ngôn ngữ thứ 3 này trong khi đang tiếp thu ngôn ngữ thứ 4 =)). Đáng lẽ sẽ là 5 nếu mình ko quên sạch bách tiếng Nhật, ở đây là ngữ pháp và từ vựng. Mình còn nhớ một số kanji, nhớ cách đọc hiragana, thì hiện tại quá khứ tương lai thể khẳng phủ nghi =)). Mình muốn gìn giữ tiếng Pháp mà mình rất vất vả mới học được. Mình đã phải tranh đấu với triết, kịch nghệ, thi ca, văn hóa xã hội địa lý lịch sử, chính trị và các loại nhà nước chính phủ..., mình đã tranh đấu với chúng để có được tiếng Pháp, nó là máu và nước mắt, là những đêm không ngủ, bù đầu làm bài luận cuối kỳ, là các cơn stress thường trực, là cảm giác bất lực, là ruột gan tâm can mình đó. Dù bây giờ ko được xài, nhưng mình ko hối hận khi đã chọn tiếng Pháp đâu ;___;. Nên mình sẽ tiếp tục luyện yaoi bằng tiếng Pháp =))))))))))))))))))))))))))).
Hóa ra tiếng pháo hoa ở quận 3 lại bé như vậy, ở quận 4 nhà mình pháo kêu rầm trời.
30/4 mấy năm nay ở nhà nghỉ lễ theo quy định nhà nước, phần vì lười đám đông dù thật ra 30/4 thành phố thường vắng do người người không về quê thì sẽ đi du lịch. Năm nay lần đầu mình lại ra ngoài vì có công việc. Mình còn tưởng sẽ về đủ sớm để khi mình đi ngang một nơi đủ cao, pháo hoa sẽ nổ trên đầu mình. Đó sẽ là một cảnh tượng đẹp như manga, người thiếu nữ vì bận rộn với cuộc sống của mình mà quên đi những ngày lễ lớn, cô đạp xe thật nhanh chỉ mong về nhà sớm, và khi đi đến một nơi thật cao, bỗng pháo hoa nổ, cô giật mình xoay người về phía những đóa hoa ánh sáng đó, gió thổi làm lọn tóc cô bay bay, mắt cô mở to vì cảnh tượng rực rỡ, và lòng cô bỗng cảm thấy như pháo hoa đang nở vì mình... Vâng, là một cảnh tượng sến lúa thần kỳ như thế. Mình dẫu ngoài 20 nhưng vẫn cứ thích làm thiếu nữ, thích sống trong lãng mạn thần kỳ. Ahihi nhưng cuộc đời chính là tấn trò đùa =)). Mà mình thì nhọ nào giờ, với bản thân làm qué gì bận bịu đến mức quên mất hnay ngày lễ? Éo thể nào =)).
Lúc bắt đầu sắp xong công chuyện thì pháo hoa bắt đầu, mình đã hộc tốc đạp như coureur :-----------), nhưng khi đến đường Phạm Ngũ Lão, một loạt âm thành giọn rụm vang lên từ đàng nào xa xôi là xác định rồi. Ra Nguyễn Thái Học thì ôi thôi kẹt xe, nhưng mình vẫn ôm hy vọng ít ra thấy chút khói pháo in hình cánh hoa trên trời đêm. Nhưng khi đạp lên đỉnh cầu Ông Lãnh, một chút tro tàn cũng chẳng còn =)), này thì khỏi lãng mạn gì sấc. Đến hoa tàn còn không thấy nên cái tựa entry này là sự phù phiếm xa xỉ.
5 giờ sáng 30/4, khi đang đọc yaoi bằng tiếng Pháp =)), mình bỗng cảm thấy hạnh phúc khi giờ đây mình có thể đọc được khá rành mạch tiếng Pháp. Cảm giác biết nhiều hơn 2 ngôn ngữ rất vi diệu, vấn đề là làm sao để giữ gìn ngôn ngữ thứ 3 này trong khi đang tiếp thu ngôn ngữ thứ 4 =)). Đáng lẽ sẽ là 5 nếu mình ko quên sạch bách tiếng Nhật, ở đây là ngữ pháp và từ vựng. Mình còn nhớ một số kanji, nhớ cách đọc hiragana, thì hiện tại quá khứ tương lai thể khẳng phủ nghi =)). Mình muốn gìn giữ tiếng Pháp mà mình rất vất vả mới học được. Mình đã phải tranh đấu với triết, kịch nghệ, thi ca, văn hóa xã hội địa lý lịch sử, chính trị và các loại nhà nước chính phủ..., mình đã tranh đấu với chúng để có được tiếng Pháp, nó là máu và nước mắt, là những đêm không ngủ, bù đầu làm bài luận cuối kỳ, là các cơn stress thường trực, là cảm giác bất lực, là ruột gan tâm can mình đó. Dù bây giờ ko được xài, nhưng mình ko hối hận khi đã chọn tiếng Pháp đâu ;___;. Nên mình sẽ tiếp tục luyện yaoi bằng tiếng Pháp =))))))))))))))))))))))))))).
Comments