Ngày ấy chân trần

On This Day của fb không rõ là nên nói nó phiền hay nên nói nó hữu dụng. Đôi khi mở nó ra thấy mấy thứ hay hay từng post xem lại cũng có ích, nhưng đôi khi thì thấy chuyện cũ muốn quên. Đôi khi là như hôm nay, vừa phiền vừa vui.

Một tấm hình bị nhòe của năm xưa, của mình và Linh. Bọn mình trong bộ đồng phục học sinh, chân trần. Mình ngồi trên xích đu, Linh đẩy mình ở phía sau. Cả hai đứa đều cười khá vô tư. Nói chung vẫn là một cảnh tượng đẹp đẽ như phim. Hóa ra hồi ấy mình có đóng phim mà mình không biết =)). Thời niên thiếu chẳng thể quay về.

Thật là đấy, khi giờ mình cứ nhìn về thuở đó mình cứ thấy nó đẹp quá. Mình từng tiếc vì giờ đây mình chẳng thể được sống những ngày như mơ ấy và tự trách sao hồi đó không biết tận hưởng hơn. Giờ thì mình buồn vì nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ có thể quay về cái vô tư của năm đó, vừa tốt lại không tốt.

Năm đó, chắc cái lo nhiều nhất là thi đại học thôi. Mình trong bộ đồng phục, có tuổi trẻ, có sức khỏe, có cả vật chất thì có thể lo về điều gì lớn lao đây. Rồi khi ba mất, mình chậm chạp lăn vào đời =)). Giờ chẳng mấy khi cười như thế.

Linh cũng trải qua nhiều chuyện buồn. Nụ cười vô tư năm đó có khi nào càng về sau càng khó có được?

Mình nghe người ta bảo khi già rồi có khi sẽ lại vô tư thôi. Người trẻ vô tư vì chẳng biết gì, người già vô tư vì đã biết đủ rồi. Chút đỉnh vô tư còn sót trong lòng, mình đành giữ gìn thật kỹ vậy.

Comments

Popular Posts