Bảy năm

Thật buồn cười khi mình đã trở thành dạng người mà lúc mình còn nhỏ căm ghét, mà đúng là thuở 15, 16 gì đó. Và mình của cái thuở đó cũng là dạng người mình bây giờ căm ghét.

Hồi đó, mình ghét gì nhỉ? Hình như là chấp nhận việc thay đổi, thích kpop, thích những thứ có vẻ tầm thường,

Bây giờ, mình ghét những người vì tầm nhìn bản thân nhỏ hẹp mà ghét người ta =)).

Âu cũng là mình cả. Thật ra trong quá trình trưởng thành, mình đã chủ động ngắt bỏ những thứ mình cho là xấu. Ấy nhưng tình cờ tỉa xong xuôi, lại trở thành một dáng hình đáng ghét.

Nhận thức được điều này, mình học được tính cảm thông có giới hạn nhất định.

Mình bây giờ, chẳng còn thích nước Nhật như ngày xưa. Ngày xưa thích nó vì cảm thấy Nhật thật hay, và ngầu, và manga. Sau này biết được nhiều thứ ở Nhật, nhận ra à đó không còn là thiên đường như trong tưởng tượng của mình. Thấy được nét đẹp và cả...nét xấu, nhận ra nó là nơi người ở, mình thay đổi cách thích của mình, vẫn thích đấy, nhưng cái thích đó đủ làm mình chấp nhận nó như chính nó, không đủ để mình cuồng nhiệt đến độ ai ném đá nó mình sẽ gửi lại mười cục gách Marseille :---------------). Mà thật ra mình không còn cái tính thích một đất nước nào đó cụ thể. Đại khái là tâm trạng "Khi ta ở đất là nơi đất ở", mình chưa từng ở nơi nào đó, sao có thể yêu? Họa chăng là chút hữu tình đến từ cảnh và người ở nơi ấy, là những thăng trầm nằm trong từng hòn đá, viên gạch, cành cây, hạt cát của nơi ấy. Cảnh và người làm mình rung động, câu chuyện nơi đó sẽ làm mình yêu.

Mình bây giờ, có rộng lượng hơn lúc nhỏ, cũng có nhỏ nhen hơn lúc nhỏ. Nói sao nhỉ, lúc nhỏ mình không sống thành thật với bản thân cho lắm, chỉ toàn làm những thứ mình được dạy và được học là nên làm. Giờ mình sống thành thật với bản thân hơn, hiểu rõ điều mình cần mình thích, nhưng cũng học được cách nghĩ cho người khác, vẫn làm điều nên làm, nhưng chẳng theo sách vở nữa, mà theo quan điểm tam quan, tư tưởng bản thân. Chắc cũng phải cảm ơn một đống triết học đã được dạy hồi là sinh viên -____-. Đó là điểm rộng lượng. Còn nhỏ nhen chính là cứ vượt qua những rào cản tam quan mình đặt ra đi, là không chỉ 10 cục gạch Marseille đâu, mà là cả một cái nhà thờ Đức Bà :------------). Bị cái mình còn có cái tính rất quyết liệt (cái này là self-praise), ai mà lố rồi nếu thành thật xin lỗi thì thôi, còn không thì có chết không bỏ qua. Ghim suốt đời.

Mình của bây giờ, biết yêu bản thân đúng cách hơn.

Tháng 11 năm 2008, ngày nào đó là sinh nhật của blog này. Bảy năm. Mình luôn nghĩ, phải viết một bài mừng sn cái blog, nhưng 7 năm liên tục quên mất, lố ngày rồi mới nhớ, sau cùng mình cũng quên luôn chính xác ngày nào. Bảy năm, chỉ cần nhìn cái blog này là biết mình thay đổi ra sao. Nên mình giấu hết =)). Lẹ quá, mới đó đã bảy năm. Năm năm nữa, thập niên 90 thế kỷ trước, sẽ là câu chuyện của 30 năm trước.

Comments

Popular Posts