giữa lưng chừng
Hôm nay đi gặp chị, một chuyện giờ gần như thường xuyên. Lại nói về mọi thứ trên đời, từ ship, từ phim, đến Naruto, đến những người from the other dimension. Chúng ta là những người ở giữa chừng :)).
Kiểu nhìn lên không bằng ai. Xung quanh toàn những người kỳ dị, tch, cảm giác họ trâu bò sao sao đó, sao có giỏi đến mức thế? Nhìn xuống thì, thôi không nói. Chúng ta bảo nhau đều là thể loại dở dở ương ương.
Nhưng mà em nghĩ chúng ta giỏi gì rồi. Em giỏi bảo em lạc quan lên, chị giỏi giữ mình không chết. Nếu không giỏi ở mấy khoản đó thì dù mấy bước nho nhỏ thì có lẽ chúng ta cũng không có nữa.
Năm đó, chính xác là năm 2010, nếu mình có can đảm nhảy cầu =)) (giờ nói lại tự thấy nhảm và mắc cười quá trời đất), thì giờ chắc là ngồi đâu đó với ba uống trà nhìn mẹ và em. Nhưng hôm đó, khóc lóc hết bảy ngày mà vẫn không nhảy cầu nổi thì giờ quyết không thể bi quan được nữa.
...
Kể ra thì mắc cười quá =)), thật sự mắc cười =)), ko ngờ từng có gian đoạn nhìn xuống lòng sông, khóc nức nở rồi muốn nhảy xuống, nhưng sau cùng không có cái can đảm đó. Đã không có cái can đảm đó thì đúng là phải có can đảm sống, không thì còn thảm hơn chết và cố gắng sống.
Comments