2015 and let's talk about tea!
Đầu năm 2015, khởi đầu bằng mấy điều buồn cười, giấc mơ đầu tiên có chút kỳ diệu và khá là thật làm. Nghe bảo giấc mơ đầu tiên sẽ thành hiện thực nên mình cũng có chút chờ mong và cũng vừa thấy phiền toái. Hừm...sao mình không mơ thấy có được điện thoại mới hay là được du học gì đó nhỉ...?
Dạo này mình bị cuồng trà sữa, gọi là vô độ. Hở chút là thèm. Mà nhắc đến trà sữa là lại nhớ món trà sữa Tây Tạng. Thứ trà sữa có vị béo ngũ cốc và chút mằn mặn. Sau là món masala chai, trà sữa Ấn Độ, với vị cay nhẹ hều của quế, nồng ấm thơm ngon vô cùng, chỉ ước được uống thêm một lần. Ở thành phố này kiếm một trà sữa kiểu Anh, Đài Loan thì dễ, và dĩ nhiên là trà sữa Thái Lan đang là mode là trend, càng dễ kiếm đâu cũng có, ấy nhưng masala chai và trà sữa Tây Tạng thì khó lắm. Nhất là cái nơi làm món trà sữa Tây Tạng ra dáng Tây Tạng nhất đã đóng cửa mất rồi. Quy luật tự nhiên của thành phố này.
Cái quán Tây Tạng đó, mình nhớ nó nằm trong hẻm nhỏ. Anh chị chủ quán là người theo đạo Phật kiểu Tây Tạng. Cái hay là dù quán không bắt mắt, hay đẹp, nhưng lại rất Tây Tạng. Vừa bước vào quán là mùi trầm nhang mà theo như anh chị chủ quán kể là nhập về từ chính Tây Tạng hoặc nước kế bên tức Nepal. Vang vang tiếng kinh đọc đúng theo chữ Phạn. Chỉ cách có một cánh cửa mà cảm thấy như bước vào một thế giới khác, yên tĩnh hơn, thoát tục hơn. Anh chị chủ quán kể, mỗi năm vẫn thường đến Tây Tạng hành hương, nên ở quán có một cây ước nguyện. Khách ai cũng có thể viết một lời nguyện, treo lên cây, khi anh chị đi hành hương, sẽ đem vào chùa và đốt để lời ước nguyện thành sự thật. Mình đã ước gì, mình cũng không nhớ, giờ chỉ ước được uống trà sữa Tây Tạng mà thôi. Ngoài ra trong quán còn trưng nhiều vòng chuỗi, các loại bùa của người Tây Tạng, tấm hình của đức Đạt Lai Đạt Ma hiện tại, xá lợi của Phật và vân vân. Mình giờ muốn mua loại bùa sức khỏe.
Còn masala chai mình có duyên mua được hai gói nhỏ và có được công thức, nấu ra được bốn cốc bự trà sữa. Bốn cốc trà awesome nhất đời mình. Và mình chỉ hận tại sao mình chỉ mua có hai gói, đáng ra mình nên mua hai chục gói...orz
Nhân tiện dạo này mình có đọc một quyển sách nói về trà, Trà Thư. Sách nói về đạo của trà, nghệ thuật uống trà, nguồn gốc của trà, ba tách trà của nhân loại, vân vân này nọ. Đọc mình ngộ ra nhiều cái ấy nhưng cũng không thích vài thứ. Như là sự thần thánh hóa món trà, điều này là do nhân sinh quan của mình thôi. Cái mình phản đối là việc tác giả bảo uống trà kiểu Tây Tang là thiếu đẹp không đúng cách gì đấy...hừ! Đẹp hay đúng đều là những cảm nhận cá nhân của con người, có được qua quá trình sống, trải nghiệm, bị ảnh hưởng. Có thể khi uống trà người Tây Tạng không...làm màu thì cũng không thể nói trà của họ thiếu đẹp, thổ tả. Những bước uống trà đạo Nhật, hoặc Trung Quốc, và cả Việt Nam có nhiều bước nghiêm ngặt, đòi hỏi không chỉ bởi trà, mà còn ở trà cụ...nhiều người thấy đó là đúng đạo trà, đẹp, gì gì đấy, suy cho cùng cũng chỉ là những cảm nhận cá nhận gặp nhau. Ruốt cuộc đạo của trà là gì, chẳng phải người uống trà khắc biết sao, định nghĩa nó và bắt người ta tuân theo thì mất đi cái "đạo" rồi. Dù sách viết hay nhưng mình không hoàn toàn đồng tình lắm. Bởi vì mình cảm thấy trong món trà sữa Tây Tạng, Ấn Độ, Đài Loan, Anh...đều có cái đẹp nhất định, đều làm mình nhung nhớ phát thèm khi không được thưởng thức nữa. Mỗi cốc trà sữa đều mang theo một nét văn hóa cũng như mỗi tách trà không sữa. Như trà Tây Tạng thì có mùi của ngũ cốc, vị béo ngậy của bơ và vị mặn vì người Tây Tạng hay bỏ chút muối vào trà, còn Ấn Độ thì có vị cay nhẹ của quế, đặc trưng của đất nước này không phải là hương liệu sao. Nhưng có lẽ vì sách này được viết vào khoảng một thế kỷ trước, cuối thế kỷ 19, đầu 20, khi ấy, việc giao lưu văn hóa vẫn còn nhiều hạn chế và còn rất nhiều định kiến, nên tác giả có chút định kiến chăng? Thuở đó Tây Tạng nghe đồn vẫn là một ẩn số với nhân loại thì phải...
Với những món trà sữa này, chỉ có thể dùng chữ duyên để miêu tả, cơ mà sao duyên ngắn vậy chứ... Chẳng rõ có khi nào lại có được cái duyên, lần nữa thưởng thức món trà sữa Tây Tạng và Ấn Độ này ;____;
![]() |
| Credit: |
Dạo này mình bị cuồng trà sữa, gọi là vô độ. Hở chút là thèm. Mà nhắc đến trà sữa là lại nhớ món trà sữa Tây Tạng. Thứ trà sữa có vị béo ngũ cốc và chút mằn mặn. Sau là món masala chai, trà sữa Ấn Độ, với vị cay nhẹ hều của quế, nồng ấm thơm ngon vô cùng, chỉ ước được uống thêm một lần. Ở thành phố này kiếm một trà sữa kiểu Anh, Đài Loan thì dễ, và dĩ nhiên là trà sữa Thái Lan đang là mode là trend, càng dễ kiếm đâu cũng có, ấy nhưng masala chai và trà sữa Tây Tạng thì khó lắm. Nhất là cái nơi làm món trà sữa Tây Tạng ra dáng Tây Tạng nhất đã đóng cửa mất rồi. Quy luật tự nhiên của thành phố này.
Cái quán Tây Tạng đó, mình nhớ nó nằm trong hẻm nhỏ. Anh chị chủ quán là người theo đạo Phật kiểu Tây Tạng. Cái hay là dù quán không bắt mắt, hay đẹp, nhưng lại rất Tây Tạng. Vừa bước vào quán là mùi trầm nhang mà theo như anh chị chủ quán kể là nhập về từ chính Tây Tạng hoặc nước kế bên tức Nepal. Vang vang tiếng kinh đọc đúng theo chữ Phạn. Chỉ cách có một cánh cửa mà cảm thấy như bước vào một thế giới khác, yên tĩnh hơn, thoát tục hơn. Anh chị chủ quán kể, mỗi năm vẫn thường đến Tây Tạng hành hương, nên ở quán có một cây ước nguyện. Khách ai cũng có thể viết một lời nguyện, treo lên cây, khi anh chị đi hành hương, sẽ đem vào chùa và đốt để lời ước nguyện thành sự thật. Mình đã ước gì, mình cũng không nhớ, giờ chỉ ước được uống trà sữa Tây Tạng mà thôi. Ngoài ra trong quán còn trưng nhiều vòng chuỗi, các loại bùa của người Tây Tạng, tấm hình của đức Đạt Lai Đạt Ma hiện tại, xá lợi của Phật và vân vân. Mình giờ muốn mua loại bùa sức khỏe.
Còn masala chai mình có duyên mua được hai gói nhỏ và có được công thức, nấu ra được bốn cốc bự trà sữa. Bốn cốc trà awesome nhất đời mình. Và mình chỉ hận tại sao mình chỉ mua có hai gói, đáng ra mình nên mua hai chục gói...orz
Nhân tiện dạo này mình có đọc một quyển sách nói về trà, Trà Thư. Sách nói về đạo của trà, nghệ thuật uống trà, nguồn gốc của trà, ba tách trà của nhân loại, vân vân này nọ. Đọc mình ngộ ra nhiều cái ấy nhưng cũng không thích vài thứ. Như là sự thần thánh hóa món trà, điều này là do nhân sinh quan của mình thôi. Cái mình phản đối là việc tác giả bảo uống trà kiểu Tây Tang là thiếu đẹp không đúng cách gì đấy...hừ! Đẹp hay đúng đều là những cảm nhận cá nhân của con người, có được qua quá trình sống, trải nghiệm, bị ảnh hưởng. Có thể khi uống trà người Tây Tạng không...làm màu thì cũng không thể nói trà của họ thiếu đẹp, thổ tả. Những bước uống trà đạo Nhật, hoặc Trung Quốc, và cả Việt Nam có nhiều bước nghiêm ngặt, đòi hỏi không chỉ bởi trà, mà còn ở trà cụ...nhiều người thấy đó là đúng đạo trà, đẹp, gì gì đấy, suy cho cùng cũng chỉ là những cảm nhận cá nhận gặp nhau. Ruốt cuộc đạo của trà là gì, chẳng phải người uống trà khắc biết sao, định nghĩa nó và bắt người ta tuân theo thì mất đi cái "đạo" rồi. Dù sách viết hay nhưng mình không hoàn toàn đồng tình lắm. Bởi vì mình cảm thấy trong món trà sữa Tây Tạng, Ấn Độ, Đài Loan, Anh...đều có cái đẹp nhất định, đều làm mình nhung nhớ phát thèm khi không được thưởng thức nữa. Mỗi cốc trà sữa đều mang theo một nét văn hóa cũng như mỗi tách trà không sữa. Như trà Tây Tạng thì có mùi của ngũ cốc, vị béo ngậy của bơ và vị mặn vì người Tây Tạng hay bỏ chút muối vào trà, còn Ấn Độ thì có vị cay nhẹ của quế, đặc trưng của đất nước này không phải là hương liệu sao. Nhưng có lẽ vì sách này được viết vào khoảng một thế kỷ trước, cuối thế kỷ 19, đầu 20, khi ấy, việc giao lưu văn hóa vẫn còn nhiều hạn chế và còn rất nhiều định kiến, nên tác giả có chút định kiến chăng? Thuở đó Tây Tạng nghe đồn vẫn là một ẩn số với nhân loại thì phải...
Với những món trà sữa này, chỉ có thể dùng chữ duyên để miêu tả, cơ mà sao duyên ngắn vậy chứ... Chẳng rõ có khi nào lại có được cái duyên, lần nữa thưởng thức món trà sữa Tây Tạng và Ấn Độ này ;____;

Comments