123
| nằng chiều trong lớp học |
1.
Kể ra thì sau ba năm rưỡi học đại học thì học kỳ này đã có cảm giác ừ mình là sinh viên, dù chỉ trong vòng vài ngày gì đó.
Mình phải nói câu này nhiều lắm rồi, rằng dù đã qua tuổi "xùy tuyn" mình vẫn thấy mình siêu teen, càng ngày càng teen. Lang thang đâu đó giữa những tháng ngày ở tuổi còn đi học phổ thông.
Giờ thì tóc mình đã dài đến ngực dù ngày xưa tóc lúc nào cũng phải ngắn trên bờ vai. Mình vẫn chẳng cao lên bao nhiêu nữa, mãi mãi 4'8 rồi, buồn chưa.
Trời Sài Gòn vẫn lạnh vào sáng sớm và tối muộn. Hôm này tình cờ nghe lại Yuki no hana, xong nhận ra mấy điều. Nhớ năm nào nghe bài ấy nhớ về Chii nơi phương xa, năm nào đấy thì thấy hoài niệm về khoảng thời gian hạnh phúc hồi mùa lạnh năm lớp 10, năm nay nghe xong chỉ thấy a hoa tuyết =)). Thần kỳ chưa, thời gian thay đổi con người ghê lắm đấy.
2.
Dạo này xem "Bên nhau trọn đời", cá nhân mình thấy phim khá hơn truyện, ở bạn Tiêu Tiêu. Tuy mình không thích truyện nhưng mình hiểu vì sao bạn bè mình thích nó. Đơn thuần thì là vì nó hường, sâu sắc thì là vì nó đơn thuần và trong trẻo so với cuộc sống phức tạp này. Mình thích phim trời ạ nó dễ thương, toàn xem sau giờ học giải stress, coi thích lắm.
Trong phim có đoạn Mặc Sênh bảo ngày xưa cầm máy ảnh chụp vẩn vơ, ngày nay vẫn thế. Làm mình nhớ mình. Thật tình mình không đam mê gì môn này, nhưng ngày xưa và ngày nay vẫn cầm máy ảnh chụp vẩn vơ. Chụp cho dự án ngôn tình vớ vẩn mà mình viết kịch bản =)), và ngày nay chụp bất cứ gì thấy hay hay. Tất nhiên kết quả lúc nào cũng thế, là dù có dùng kỹ thuật số này nọ nhưng những tấm ảnh đẹp mình chụp được thì toàn là ngẫu nhiên mới có.
Một đám mây nơi đô thị cô đơn thế nào, ánh nắng chiều đông ở một đất nước nhiệt đới rực rỡ thế nào...những tấm ảnh khá nhất mà mình có đều đến từ những khoảnh khắc mình rung động.
3.
Ba
Đêm nọ lại nằm mơ thấy ba, thấy gia đình mình lần nữa trọn vẹn. Lúc ba bệnh mình chỉ ao ước một điều mãnh liệt là ba mẹ khỏe mạnh. Mình không cần được yêu thương và cư xử công bằng với em nữa, mình không cần thành công trong cuộc sống nữa, chỉ cần con đi đâu khi quay đầu lại vẫn thấy ba mẹ đang mỉm cười. Mà giờ thì nụ cười của ba chỉ là một giấc mơ xa xôi.
Hôm nay lại chọc mẹ giận điên, mắng cho một trận, và mẹ lại đòi bỏ nhà ra đi. Thiệt tình mình phân nửa phải có bệnh, mới ù lì chẳng muốn làm gì ngoài nằm dài ra nhìn thời gian trôi.
Thôi được rồi phải vui lên vui lên!
Comments