being being and dreaming

mình đã trở thành người mình từng muốn trở thành lúc mình còn bé
mình đồng thời cũng nhận ra mình đã từng trở thành một kẻ có tính tình mình rất ghét...hên quá giờ đỡ nhiều nhiều lắm rồi...
lẽ dĩ nhiên mình cũng chẳng phải thánh nhân, hay nhân vật kiệt xuất gì, nên mình muốn làm 1 kẻ thông thái thì phải làm một kẻ ngu ngốc trước đã.
nói vậy nhưng rút cuộc mình vẫn còn ngu và cũng ko còn khao khát làm kẻ thông thái làm gì
bởi vì mình dần nhận ra, biết quá nhiều rất khổ, đa cảm chỉ rước sầu, thông tri mọi việc phiền nhiễu biết bao.

hóa ra sau bao năm, mình chỉ muốn trở thành một con lười ahahaha...

từ lúc xong năm ba đại học, mình ngày càng lười biếng nhớt thây.
mình không khỏe mạnh, dai sức như hồi cấp 3 nữa, gọi là người mình cọng bún thiu là chuẩn xừ ko sai vào đâu.
dạo này mình còn hay bỏ bữa, tập trung vào chuyện nằm và ngủ rất nhiều...đến nổi tốt nghiệp trễ cũng là vì cái ngủ =))
thành ra vấn đề của mình chẳng phải là thanh xuân hay xuân sắc, mà là "nếu em vẫn mê ngủ, liệu anh có còn yêu em?"

vì sao mình chọn nghề này? mình biết rõ nếu theo nghề này mình nuôi mình ko xong đừng nói là nuôi mẹ hay em trai, hay mong nó có cuộc đời tươi đẹp, môi trường học vấn tốt gì đó...không mình chẳng làm được những gì mình từng muốn làm
điều duy nhất là óc mình, tim mình cứ muốn làm những điều đó nên là...yolo/carpe diem

hì hì

Comments

Popular Posts