"tương vong vu giang hồ"
Tháng Chín, nhập học.
Và như vậy, thời điểm giữa năm đã trôi đi mà tôi không nhận thức được rõ ràng. Tháng bảy đến rồi đi, tháng tám cũng trôi qua tĩnh lặng. Thời gian trôi như dòng chảy của con sông Hương ở nội thành cố đô, trầm lặng biết bao. Nhưng những gì mà con sông ấy mang theo lại có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm thức tôi. Giật mình vì tháng chín đến, càng bàng hoàng khi nhận ra ngày hôm qua đích thực là xa như kiếp trước.
Tôi đến thăm một người bạn quen từ thuở cấp ba. Quả thật tôi và cô gái này có mối nhân duyên không đơn thuần như tôi đã nghĩ. Chúng tôi kết bạn ở lớp tiếng Nhật, rồi cứ thế giữ liên lạc trong suốt sáu năm nay. Thứ chúng tôi trao nhau mà một thứ tình bạn không mấy ồn ào, thỉnh thoảng trao nhau mấy mòn quà mọn, đôi khi cùng nhau đi hội sách, lâu lâu qua nhà cô ấy ăn vặt. Cứ hờ hững trôi như con nước, vậy mà cứ vậy đã sáu năm. Hồi xưa khi kết bạn cùng cô ấy, tôi chẳng nghĩ chi sâu xa, không nghĩ gì đến tương lai, thích tính cách của cô ấy là "xáp" lại chơi cùng. Vậy đấy mà sáu năm.
Rồi cũng vô tình tôi nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ năm lớp mười. Nhớ đến Phương và Hạ, hai người bạn mà ngày đó tôi vô cùng trân quý. Nhớ về lời hứa mãi mãi của ba đứa, rằng chúng tôi sẽ sống cùng nhau. Từ lúc ước định đến lúc chúng tôi mỗi người một con đường là bao nhiêu ngày tháng tôi không nhớ rõ nữa. Điều đó làm tôi giật mình không ít. Tôi nhớ cách đây ít lâu tôi vẫn còn buồn về tấm thiệp bị gửi trả, về lời hứa không thể thành. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ buồn mãi mãi mỗi khi nhớ về chuyện đó. Đã nghĩ vậy đó.
Nhưng bãi bể còn hóa nương dâu, giờ tôi chẳng còn nhớ gì nhiều. Ngày cùng Phương hứa về tương lai, tôi từng nghĩ là sẽ khắc cốt ghi tâm, giờ thực sự tôi chẳng thể nhớ chắc chắn nữa. Từng cảm thấy sẽ buồn mãi giờ đây nghĩ lại cũng chẳng thấy chi, chỉ còn sự thanh thản trong cõi lòng mình.
Ngẫm lại, hóa ra đây là cái hạnh phúc của "tương vong vu giang hồ". Quên đi những chuyện u buồn, nhìn lại chỉ còn một đoạn duyên phận tươi đẹp, cảm thấy may mắn và bình thản nơi tâm tư. Tôi cũng không còn thấy vì ngày xưa quá tươi đẹp mà tiếc nuối u phiền nữa, ngày đó tôi đã nhiệt tâm thế nào tôi rõ rồi. Đã dốc hết thâm tình thì còn gì phải tiếc chứ, và như thế đã đủ đền đáp cho tấm lòng của chính tôi.
Quả thật, như Bạch Lạc Mai nói "Sau này mới biết, người đã từng thề thốt đến lúc “thiên hoang địa lão”, có một ngày sẽ ai đi đường nấy; người từng nói mãi mãi không gặp lại, có một ngày sẽ không hẹn mà gặp. Dòng chảy duyên phận, ung dung dập dềnh, chưa bao giờ là thứ chúng ta có thể nắm chắc được."
Nhân duyên khó nắm bắt, đúng là chỉ có thể tận tâm trân quý khi nó đến, để lúc nó đi không thấy tiếc nuối nữa.
Và như vậy, thời điểm giữa năm đã trôi đi mà tôi không nhận thức được rõ ràng. Tháng bảy đến rồi đi, tháng tám cũng trôi qua tĩnh lặng. Thời gian trôi như dòng chảy của con sông Hương ở nội thành cố đô, trầm lặng biết bao. Nhưng những gì mà con sông ấy mang theo lại có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm thức tôi. Giật mình vì tháng chín đến, càng bàng hoàng khi nhận ra ngày hôm qua đích thực là xa như kiếp trước.
Tôi đến thăm một người bạn quen từ thuở cấp ba. Quả thật tôi và cô gái này có mối nhân duyên không đơn thuần như tôi đã nghĩ. Chúng tôi kết bạn ở lớp tiếng Nhật, rồi cứ thế giữ liên lạc trong suốt sáu năm nay. Thứ chúng tôi trao nhau mà một thứ tình bạn không mấy ồn ào, thỉnh thoảng trao nhau mấy mòn quà mọn, đôi khi cùng nhau đi hội sách, lâu lâu qua nhà cô ấy ăn vặt. Cứ hờ hững trôi như con nước, vậy mà cứ vậy đã sáu năm. Hồi xưa khi kết bạn cùng cô ấy, tôi chẳng nghĩ chi sâu xa, không nghĩ gì đến tương lai, thích tính cách của cô ấy là "xáp" lại chơi cùng. Vậy đấy mà sáu năm.
Rồi cũng vô tình tôi nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ năm lớp mười. Nhớ đến Phương và Hạ, hai người bạn mà ngày đó tôi vô cùng trân quý. Nhớ về lời hứa mãi mãi của ba đứa, rằng chúng tôi sẽ sống cùng nhau. Từ lúc ước định đến lúc chúng tôi mỗi người một con đường là bao nhiêu ngày tháng tôi không nhớ rõ nữa. Điều đó làm tôi giật mình không ít. Tôi nhớ cách đây ít lâu tôi vẫn còn buồn về tấm thiệp bị gửi trả, về lời hứa không thể thành. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ buồn mãi mãi mỗi khi nhớ về chuyện đó. Đã nghĩ vậy đó.
Nhưng bãi bể còn hóa nương dâu, giờ tôi chẳng còn nhớ gì nhiều. Ngày cùng Phương hứa về tương lai, tôi từng nghĩ là sẽ khắc cốt ghi tâm, giờ thực sự tôi chẳng thể nhớ chắc chắn nữa. Từng cảm thấy sẽ buồn mãi giờ đây nghĩ lại cũng chẳng thấy chi, chỉ còn sự thanh thản trong cõi lòng mình.
Ngẫm lại, hóa ra đây là cái hạnh phúc của "tương vong vu giang hồ". Quên đi những chuyện u buồn, nhìn lại chỉ còn một đoạn duyên phận tươi đẹp, cảm thấy may mắn và bình thản nơi tâm tư. Tôi cũng không còn thấy vì ngày xưa quá tươi đẹp mà tiếc nuối u phiền nữa, ngày đó tôi đã nhiệt tâm thế nào tôi rõ rồi. Đã dốc hết thâm tình thì còn gì phải tiếc chứ, và như thế đã đủ đền đáp cho tấm lòng của chính tôi.
Quả thật, như Bạch Lạc Mai nói "Sau này mới biết, người đã từng thề thốt đến lúc “thiên hoang địa lão”, có một ngày sẽ ai đi đường nấy; người từng nói mãi mãi không gặp lại, có một ngày sẽ không hẹn mà gặp. Dòng chảy duyên phận, ung dung dập dềnh, chưa bao giờ là thứ chúng ta có thể nắm chắc được."
Nhân duyên khó nắm bắt, đúng là chỉ có thể tận tâm trân quý khi nó đến, để lúc nó đi không thấy tiếc nuối nữa.
Comments