comfort zone

dạo gần đây quay lại với cái gọi là comment, like, tranh luận trên fanpage

hồi cấp 2 thì nhà ko mạng nhưng cứ ra tiệm net dc là liền post bài trên forum, vào cấp 3 rồi lại bỏ hẳn thói quen đó, đến năm 12 biết SuJu, rồi lên đại học bỏ hẳn thói quen đó...

post bài, comment, giao lưu, tranh luận, mấy hoạt động interaction đó mình càng ngày càng ko muốn làm, chỉ muốn cư ngụ an toàn ở cái comfort zone của mình, đọc, làm gì đó để sống, vậy thôi

tất nhiên ở mãi trong cái comfort zone đó sẽ chẳng ra gì đâu

mà mình cũng mong mỏi được phiêu lưu đây đó, sống tự tại khi còn có thể, bằng cách nào đó nếm qua chút tư vị của cái gọi là tự do...

mẹ lại bảo, mày sống trong cái nhà này mà cứ như người ngoài đường sống nhờ tạm bợ...
ở ngôi nhà này có comfort zone của mình thôi, một ngôi nhà của mình là khi chính mình tự xây dựng nó, khi đó mình sẽ gọi đó là nhà mình.
cái ý nghĩ này, đại nghịch bất đạo quá phải ko? nếu mẹ biết, bà ngoại biết, chắc chắn là đại nghịch bất đạo đó, mẹ và bà vẫn là những người sống theo tam tòng, tứ đức, ngũ thường đạo lý nho gia.
mình theo chủ nghĩa tự thân vận động nhiều hơn, những cái ba, bốn, năm điều đó mình từng thấm nhuần và từ khi hiểu ít chuyện đã luôn cố thoát khỏi sự trói buộc của nó.

mình muốn đi, đến một nơi thật xa, một phương trời mới, ngắm mọi thứ, trải nghiệm mọi thứ, sống một mình
muốn tiêu diêu du ngoạn khắp vạn lý non sông

cũng muốn có ai đó bên cạnh- chân ái, nhưng đó lại là điều xa xỉ nhất của trần gian, mình có lẽ không trả nổi

mình lại thấy tuyệt vọng, bài tập đang làm, mình hiểu rõ là nó cần thiết, nhưng dường như lại cảm thấy nó cũng vô nghĩa...

Comments

Popular Posts