hoang mang

hoang mang đến mức tôi sẽ đi hát bài hát hoang mang haha

chỉ là tuổi càng lớn mình càng thấy hoang mang, càng dễ xúc động....
ai bảo rằng lớn lên sẽ trở nên vững chãi hơn, ổn định hơn, điềm tĩnh hơn nhỉ?
lúc nhỏ thật khác, tràn đầy tự tin, năng lượng, cảm giác rằng cả thế giới này nằm trong tay mình, rằng mình có thể làm mọi thứ, thậm chí là xoay chuyển đất trời, hoang mang một chút cũng không có.
ừ rằng lúc nhỏ dễ khóc nhưng chắc chắn sẽ dễ cười, khóc thì khóc, cười thì cười chứ không dở ương như giờ.

ở mặt tâm lý, nước mắt rơi khi ta xúc động mạnh, mình dạo này rất dễ xúc động, đến mức thật tình nghĩ đi làm diễn viên được rồi vì muốn khóc lúc nào là khóc lúc đó, chỉ cần nghĩ về một trong những chuyện đã trải qua là mắt có thể ngấn lệ, đôi khi còn ép mình rơi nước mắt nữa, vì cảm thấy nếu mình không khóc là mình bất ổn thật rồi

ngoài ra dạo gần đây mình nhận ra nỗi buồn luôn hiện hữu, mình không giả vờ cười, mình vẫn có thể vui cười thật tâm, nhưng chỉ cần ở một mình, chỉ cần nghĩ đến chuyện cũ mình liền có thể khóc, vậy đó...ngày ngày nghĩ về ba có khi khóc nhiều hơn cả lúc ba mất khi nắm lấy tay mình

à, mình cũng mới 21 tuổi thôi mà, cũng chưa phải con số quá lớn lắm đâu, nhưng mỗi năm đến sinh nhật mình chẳng còn hào hứng được nữa, vì càng lớn mình chỉ thấy buồn nhiều hơn, mà tâm khảm mình lại luôn cảm thấy mình vẫn đang lang thang đâu đó ở cái tuổi 16,17

rồi đi làm, mình nhận ra mình có thể làm nhiều việc rồi, chỉ là luôn cảm thấy chưa sẳn sàng cho thế giới, mình mãi chỉ sẳn sàng với thứ mình thích, ở cái comfort zone của mình, bên những người thân quen

mình ghét mình đa cảm, nhạy cảm, vì mình như thế nên nỗi buồn luôn có thể tác động lâu dài đến mình, nên mình rất dễ bị ám ảnh, mình ghét mình như thế lắm...

hoang mang nhất là tương lai, ngày ra trường càng gần, nỗi hoang mang càng lớn, mình lo sợ mình sẽ chẳng làm được gì, sẽ thực sự là một đứa vô dụng, rằng mình sẽ từ bỏ giấc mơ của mình, rằng mình...

hoang mang hoang mang hoang mang, ai đó có uy tín ôm mình bảo mình rồi sẽ ổn đi, rằng mình sẽ làm tốt, rằng ước mơ của mình sẽ trở thành hiện thực...

ừ, nhưng mình biết mình vẫn phải bước tới, dẫu có hoang mang đến mức nào...rằng con người ai cũng sẽ đi qua con đường này, và sẽ phải đi một mình...

Comments

Popular Posts