blurred vision

1. Like everyday, when i wake up, the first thing i find is my cellphone (just to know what time it is) and the second thing is always my glasses. But this morning, it's broken and i didn't know what had happened. Being too lazy for everything, i didn't go to the glasses store to fix it and just has endured the blurred vision instead. Everything is in 144p in my eyes, and soon i started to miss the high definition vision, the 1080p. But it was sunday, the only day in the week i has nothing to do. No class and no need to go to the store where i'm working rn.

2.Today i has been unexpectedly calm.

3. Ngày của mẹ, nhưng mẹ đi xa về rất muộn. Khi về là cảm giác mệt mỏi. Đêm qua tấm bạt trước nhà bị hư chẳng rõ nguyên nhân. Nên thấy hiện trạng nhà cửa mẹ đã phát bực với mình. Như mọi khi mình cãi lại, và như mọi khi mẹ cãi không lại nên chuyển chủ đề kiếm chuyện mắng mình tiếp. Hôm nay mình đặc biệt bình tĩnh, dường như ý thức được hôm nay là ngày của mẹ, nên mình nghĩ ah không nên cãi đến cùng. Rồi nhìn mẹ, đôi mắt tối mờ vì mệt, kiếm chuyện la mắng mình, tự dưng lại cảm thấy thương mẹ. Bình thường mình là đứa cho rằng chuyện gì ra chuyện đó. Mình rất ghét cái cảm giác mình không làm gì sai mà bị mắng oan. Nên mỗi khi khẩu chiến vì quyền lợi mình sẽ luôn cãi đến cùng, vậy đó. Nhưng hôm nay mới nhận ra rằng, gia đình không phải là nơi nhất nhất rạch ròi chuyện đúng sai. Lúc trước cái ý nghĩ này với mình theo kiểu rất nông cạn, là vì có đúng cũng sẽ bị xem là sai, người ta chỉ muốn nghe cái mình muốn nên nói mấy thì cũng không nghe nên im đi cho nhẹ chuyện. Ngu ngốc quá, đúng không? Đây là mẹ mình kia mà, người ta nào chứ. Trời đời này mình chỉ còn mỗi mẹ và em trai để gọi là gia đình. Mình nhận ra rằng, gia đình này ngày xưa lúc ba còn sống, tất cả đều dựa vào ông. Mà đáng lý ra gia đình phải là nơi mọi người nương tựa vào nhau. Ba đã rất vất vả, đúng không? Giờ gia đình chỉ còn ba người, cho nên mình cũng phải làm chỗ dựa cho mẹ. Vì mình ở bên mẹ nhiều hơn 21 năm, nên mình hiểu được mẹ, rằng mẹ rất hay cộc, mà tính cách không dễ hòa hợp với mọi người nên dễ cô dơn. Và rằng nhường nhịn mẹ một chút thì đâu có mất mát gì. Mà khi im đi, lại nhìn thấy được nhiều chuyện hơn, như là thấy được mẹ mệt mỏi lắm rồi.

4. cette famille est brisée un peu, mais nous sommes encore bien

5. nhớ ra bức ảnh phim đầu tiên mình chụp là chụp biển

Comments

Popular Posts