đông qua xuân đến, một góc trời riêng


Bộ phim tôi yêu thích đã đi đến kết thúc. Với nhiều người nó là một kết thúc mở, với nhiều người nó còn chút chưa thỏa đáng, với riêng tôi thì là viên mãn, trọn vẹn. Gần hai tháng tôi biết đến You Who Came From The Stars, chính là những tháng ngày trông chờ và phiêu lưu cùng cảm xúc. Nói không sai khi bảo rằng tôi đã ngồi tàu lượn. Cười vui, kinh ngạc, đau buồn, ngóng trông...bao nhiêu là cảm xúc.

Đã bảo rõ ràng phim này là định mệnh :)).

Về cái kết, với tôi là thỏa đáng rồi. Anh tìm được đường về nhà, ở bên cạnh chị. Họ không thể đạt được cảnh giới luôn luôn bên nhau. Nhưng tôi cho rằng như vậy cũng tốt. Vì lần gặp nào cũng có thể là lần cuối, nên sẽ luôn hướng về nhau, sẽ luôn cố được bên nhau, và khi bên nhau sẽ trân trọng, không lãng phí. Như chị đã nói, như thế sẽ làm chị thêm yêu anh hơn. Và vì cuộc đời không lúc nào là dễ dàng cả. Biển lặng rồi sẽ có sóng to, nhưng sau cơn sóng to rồi sẽ là biển lặng, và ai bảo cuộc đời là đồ thị hình sin thì cũng không sai.
Hơn nữa, lần về sau của anh lâu hơn lần về trước, sẽ có lúc anh về và ở mãi bên chị. Cảnh cuối cùng, anh quay về, và họ đoàn tụ."And they live happily ever after."

Có nhiều người bảo rằng, kết thúc là điều buồn bã nên sẽ chẳng bao giờ có kết thúc hạnh phúc. Cũng có người không tin vào kết thúc hạnh phúc mãi về sau. Tôi từng là cả hai loại người đó, tôi của thuở thiếu niên dư dả vật chất, sống thiếu mục tiêu. Giờ là thiếu nữ nên cái nhìn cũng đã thay đổi =)). Tôi nghĩ hạnh phúc mãi mãi có tồn tại, cũng chỉ là định nghĩa mãi mãi của mỗi người mà thôi. Như đại đa số, định nghĩa mãi mãi của tôi chỉ gói gọn trong một đời người, vì tôi chẳng thể sống như đất trời, tôi không thể đem cái mãi mãi của đất trời gán cho mình được, vậy nên tôi phải thực tế một chút, lấy cuộc đời của mình làm thước đo cho sự mãi mãi. Mãi mãi với anh là bao lâu không rõ, nhưng mãi mãi của chị thì chỉ khoảng trăm năm. Sẽ có lúc anh về lâu thật lâu, rồi anh chị sẽ mãi mãi bên nhau.

Nghĩ vậy càng làm tôi thích cái kết, nó không phải là the end, hay hạnh phúc mãi mãi, mà là "Anh đã về nhà".

Thích quá ấy, càng nghĩ càng muốn khóc ấy *căn khăn*.

Từ hồi SeGa tôi chưa thích bộ phim nào đến thế.

Đông về tôi xem SeGa, xuân sang tôi xem YWCFTS, nghĩ vậy tôi cảm thấy thật sự mình cũng hạnh phúc. Một lúc nào đó tôi tìm được người ấy, sẽ năn nỉ anh để cùng anh xem hai bộ phim này. Vui trong khung trời riêng, vì những điều nhỏ nhặt thế này, là đã hạnh phúc viên mãn.

P.s: tôi dường như vẫn chưa thoát khỏi sự ảnh hưởng của bộ phim, vẫn còn cảm thấy say đắm vì nó, cả ngày nghe đi nghe lại OST của nó, tự như hồi SeGa vậy :)).

Comments

Popular Posts