lại nằm mơ
Đêm qua tôi nằm mơ, một giấc mơ đau lòng.
Không phải giấc mơ đó làm tôi đau lòng, mà tôi trong giấc mơ đó đang đau lòng.
Đó là một giấc mơ dài, và tôi chỉ nhớ được đoạn kết.
Rằng khi mọi chuyện ngã ngũ, sự thật phơi bày, tôi trong giấc mơ đã ngồi xuống ôm ngực rồi nức nở mãi không thôi, khi đó tôi trong giấc mơ cảm thấy như trái tim tan thành từng mảnh vụn, chẳng thể nào ráp nối lại được nữa. Để kết thúc cho cơn đau ấy, tôi trong giấc mơ đã tự sát.
Khi tỉnh dậy, tôi chỉ nhớ rằng tôi đã từng đau lòng đến mức phải chết, hoàn toàn chẳng nhớ được cảm giác đó như thế nào.
Là kiếp trước chăng?
Nói chung là tôi khá bình thản khi tỉnh dậy, sau đó thì ngủ tiếp và kết cục là suýt trễ học...
Cách đây không lâu, tôi có một giấc mơ bình thường nhất mà tôi từng có, là về Do Min Joon và Cheon Song Yi của YWCFTS. Tôi nằm mơ thấy chị đang ở trong bếp chuẩn bị bữa ăn. Có sáu cậu bé đang đánh nhau ầm ĩ. Nhìn cảnh đó mà tôi nghĩ, quả như lời anh nói, con trai rất ồn ào. Cũng như cảm thấy rất buồn cười, vì anh bảo anh thích có bảy đứa con gái, nhưng hết sáu đứa là con trai. Quay lại với giấc mơ, khi sáu thằng nhóc đang nghịch phá ồn ào như thế, thì cô em gái út chạy về nhà khóc nức nở bảo rằng mình bị ăn hiếp. Chị ôm con gái vỗ về, sáu anh em liền lặng lẽ chạy đi tìm kẻ ăn hiếp em gái để trả thù. Khi ra đến sân trước thì anh liền xuất hiện (hẳn là đã quay về từ lỗ sâu), mặt mày nghiêm trang, bọn trẻ thấy cha liền từ bỏ ý định quấy phá. Sau đó anh nói to, "anh về rồi này", rồi đưa lũ trẻ vào nhà. Giấc mơ kết thúc ở đó.
Đó hẳn là giấc mơ bình thường nhất mà tôi từng có, và là một giấc mơ đẹp. Tại sao ấy nhỉ? Mơ về bản thân toàn giấc mơ rất kỳ cục, mơ về fictional characters liền trở nên bình dị...
Không phải giấc mơ đó làm tôi đau lòng, mà tôi trong giấc mơ đó đang đau lòng.
Đó là một giấc mơ dài, và tôi chỉ nhớ được đoạn kết.
Rằng khi mọi chuyện ngã ngũ, sự thật phơi bày, tôi trong giấc mơ đã ngồi xuống ôm ngực rồi nức nở mãi không thôi, khi đó tôi trong giấc mơ cảm thấy như trái tim tan thành từng mảnh vụn, chẳng thể nào ráp nối lại được nữa. Để kết thúc cho cơn đau ấy, tôi trong giấc mơ đã tự sát.
Khi tỉnh dậy, tôi chỉ nhớ rằng tôi đã từng đau lòng đến mức phải chết, hoàn toàn chẳng nhớ được cảm giác đó như thế nào.
Là kiếp trước chăng?
Nói chung là tôi khá bình thản khi tỉnh dậy, sau đó thì ngủ tiếp và kết cục là suýt trễ học...
Cách đây không lâu, tôi có một giấc mơ bình thường nhất mà tôi từng có, là về Do Min Joon và Cheon Song Yi của YWCFTS. Tôi nằm mơ thấy chị đang ở trong bếp chuẩn bị bữa ăn. Có sáu cậu bé đang đánh nhau ầm ĩ. Nhìn cảnh đó mà tôi nghĩ, quả như lời anh nói, con trai rất ồn ào. Cũng như cảm thấy rất buồn cười, vì anh bảo anh thích có bảy đứa con gái, nhưng hết sáu đứa là con trai. Quay lại với giấc mơ, khi sáu thằng nhóc đang nghịch phá ồn ào như thế, thì cô em gái út chạy về nhà khóc nức nở bảo rằng mình bị ăn hiếp. Chị ôm con gái vỗ về, sáu anh em liền lặng lẽ chạy đi tìm kẻ ăn hiếp em gái để trả thù. Khi ra đến sân trước thì anh liền xuất hiện (hẳn là đã quay về từ lỗ sâu), mặt mày nghiêm trang, bọn trẻ thấy cha liền từ bỏ ý định quấy phá. Sau đó anh nói to, "anh về rồi này", rồi đưa lũ trẻ vào nhà. Giấc mơ kết thúc ở đó.
Đó hẳn là giấc mơ bình thường nhất mà tôi từng có, và là một giấc mơ đẹp. Tại sao ấy nhỉ? Mơ về bản thân toàn giấc mơ rất kỳ cục, mơ về fictional characters liền trở nên bình dị...
Comments