suy nghĩ về nước mỹ...

Tôi tự hỏi có phải tất cả mọi người đều như vậy không? Rằng lúc còn nhỏ, đều mong mỏi mình trở thành vĩ nhân. Lhi lớn lên một chút, thì chỉ mong mỏi được làm công việc lý tưởng mình mơ ước. Lớn thêm một chút, khi được gặp gỡ nhiều người hơn, nhiều cơ hội đến hơn, thế giới rộng lớn hơn, họ bắt đầu thay đổi công việc lý tưởng mơ ước của mình, thành một việc gì đó thực tế hơn. Và khi bắt đầu va chạm với thế giới nhiều hơn, trải qua thành công và thất bại, họ bắt đầu có những ý nghĩ an phận, đại loại như: "một công việc ổn định, đủ nuôi thân, đủ để có sách đọc đến hết đời, vậy là đủ."

Trong tiết tháng hai mát lạnh bất thường này, đung đưa trên chiếc võng, đọc sách với ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà, tôi bỗng có ý nghĩ, chỉ cần cả đời này luôn được đọc sách là đủ. Rôi ngay sau đó, trong một tích tắc, tôi thấy tôi của lúc nhỏ với ước mơ trở thành một nhà bác học.

Tôi tự hỏi mình như vậy đấy, dẫu biết chắc chắn câu trả lời cho chính mình.

Haizzz...

Comments

Popular Posts