mấy chuyện linh tinh

1. Có những khúc nhạc gắn liền với kỷ niệm, mà mỗi khi nhớ đến kỷ niệm, tùy thời điểm, tôi lại thấy thương và ghét nó.

Như bài Last Christmas, tôi rất không ưa, từ bao năm nay luôn vậy, chả rõ tương lại sẽ thế nào, nhưng lúc này là không ưa. Ca từ, giai điệu rút cuộc chẳng bằng một chút kỷ niệm. Như việc tôi đem cả tấm lòng chân thành viết vào tấm thiệp giáng sinh, dẫu lời lẽ vụng về, cũng chỉ vì khi đó không biết viết gì và có quá nhiều thứ để viết, tấm thiệp đó chứa biết bao tâm ý, tuy nhiên sau đó nó đã được gửi trả lại cho tôi. Đi cùng đó là một tình bạn được đặt dấu chấm. Tại sao bạn làm vậy? Có là lý do gì tôi cũng chẳng muốn biết, nhưng cảm giác bực bội khi nghĩ về chuyện đó thì vẫn đang cháy bình ổn năm này qua năm khác mỗi khi tôi nghe khúc ca kia. Nếu có cơ may nào mà bạn đọc được bài viết này, thì vâng đó chính là bạn tôi đang trách cứ, cả đời tôi chỉ có duy nhất một người bạn từng làm vậy với tôi, không cần tự bảo ban mình "là ai đó chứ không phải mình."

Cũng như có những ca khúc, mà chỉ với dạo đầu lại làm tôi liên tưởng những ngày đông lạnh đến thở ra khói, có tiếng hai người bình thản tâm tình với nhau, dưới một trời sao, cùng tiếng sóng biển vỗ rì rào, và một tiếng lửa tách tách rất khẽ trong không gian.

Có những bài hát mà khi nghe tôi lại nhớ đến một câu chuyện tình yêu diệu kỳ đã từng làm tôi rơi nước mắt. Vậy hẳn là những bài hát trong phim.


2. Có một bài post trên tumblr đại khái rằng, trong phim luôn có nhạc nền làm bộ phim trở nên kỳ diệu, ngoài đời khi gặp chuyện thì không có nhạc nền nên có lẽ vì thế mà đời tôi luôn kỳ cục, khó khăn. Tôi cảm thấy điều đó rất có lý.


3. Em tôi xem phim rồi phán, ảo vãi. Tôi bảo nó, chuyện nhà mình đang yên đang lành bị xe tải tông vào nửa nhà, cũng ảo vãi, ảo đến mức khi kể thì chẳng ai tin nếu không thấy tận mắt.

 Dạo gần đây phim ảnh làm rất tốt, công nghệ phát triển, đầu óc biên kịch cũng tốt lên, nhờ thế có nhiều bộ phim dù tình tiết có nhiều điểm cliché nhưng vẫn xoắn lòng tôi, khiến tôi khóc lóc vật vã. Cũng từ hồi Secret Garden tôi mới thích một bộ phim nào đó đến thế. Dù có nhiều chi tiết mà thể nào em tôi cũng lại phán ảo, nhưng vốn tôi cũng mặc kệ nó rồi. Mà những phim tôi thích đa phần đều có chút ảo. Như Secret Garden nội cái chi tiết hoán đổi linh hồn là quá ảo cơ mà mùa giáng sinh năm nào tôi cũng xem lại cả đó. Còn phim lần này, You who came from the stars, tôi thích sao, thích ng` ngoài hành tinh, phim này là định mệnh của tôi, "you're my destiny, geundae" *cười*. Và những câu chuyện có một chút phép màu luôn làm tôi hạnh phúc.


4. Tháng hai, tình yêu khắp nơi, tôi lại nghĩ về tình yêu. Nếu có người yêu tôi chỉ muốn ở cạnh mà người ấy. "The one" nổi tiếng. Chúng tôi sẽ là hai mảnh ghép vừa khít của bộ xếp hình. Tôi muốn ở bên cạnh người đó cả đời, chu du nhân gian. Tuy nhiên ngoại tôi chưa gì lại nói "có người yêu thì nên hỏi ngày tháng năm sinh của người yêu, để ngoại xem số hai đứa, không hợp nên sớm chia tay." Và mẹ cũng bảo, mới đầu thì không nói, sau này bên nhau lâu nếu không hạp tuổi một trong hai người mất thì chỉ có đau buồn. Tôi nhận ra mẹ tôi là góa phụ thật rồi. Nhưng thưa ngoại thưa mẹ, thế thì con ở giá cả đời cho xong, lấy một người con không thật lòng yêu nói chứ rất là vô liêm sỉ, rất là có lỗi, con mà sống cả đời nhìn mặt người đó và chỉ thấy thế thì người đó chính là khắc chết con. Nên nếu lỡ mà có vậy ở giá cho xong. Ừ đó là mấy suy nghĩ về tình yêu của tôi, mà từ hồi trứng nước chưa thành cái gì đường hoàng đã được ngoại cấy vào đó tư tưởng xung tuổi khắc chết nhau (...)

Cái phim làm tôi bấn loạn bao ngày nay có một câu đại khái rằng, tình yêu là một thứ tàn nhẫn, với những người không tin vào nó thì sẽ càng dùng biện pháp mạnh mẽ hơn để quật ngã người đó. Câu ấy làm tôi nghĩ, với những người tin vào nó, chờ mong nó thì nó lại giỡn nhây, đến mà như không đến, rút cuộc là không đến. Vậy nên tình yêu là thứ mất dậy, love is a jerk!


5. Mối quan hệ giữa người và người dạo gần đây làm tôi liên tưởng đến bộ xếp hình. Để có mối quan hệ khắng khít dài lâu, những thành phần tham gia vào một mối quan hệ phải như những mảnh ghép. Có chỗ thụt vào (...) có chỗ lòi ra (...). Ai muốn hiểu sao thì hiểu. Nhưng tôi tâm đắt một điều, tình thương tình yêu giữa người và người làm họ trở thành người một nhà. Chẳng nhớ ai nói, cũng chẳng nhớ đích xác cậu đó thế nào, đại khái là thế này đó.

Comments

Popular Posts