promise that I wasn't able to fulfill

Trước khi ba mất, tôi đã hứa với ông là sẽ dẫn ông đi uống cà phê ở Hi-end và đãi ông. Khi tôi còn nhỏ, tôi và ông rất thân thiết, càng lớn thì càng lại xa cách nhau. Những ngày tháng đẹp đẽ nhất của ba và tôi là quãng thời gian tôi còn nhỏ. Tôi và ông, sở thích chung nhất có lẽ là cà phê và nhạc nhẹ trữ tình nước ngoài, của Frank Sinatra, của Andy William, của Lobo...tất cả đều hình thành vào khoảng thời gian còn nhỏ đó.

Ba tôi có một ước mơ, là được thưởng thức một ly cà phê ở tháp Eiffel cùng tiếng nhạc du dương. Tôi khi còn nhỏ vốn nghĩ, mình sẽ dắt ba đi đến đó. Rồi thời gian trôi đi, tôi lớn lên, ý nghĩ năm xưa cũng nhạt nhòa tựa mây khói.

Càng ngẫm nghĩ tôi nhận ra thực ra ba thương tôi rất nhiều, dù không nhiều bằng em trai tôi, nhưng thực sự là đã quá nhiều. Như chuyện ông luôn chạy đi mua đồ ăn cho tôi khi đói, cùng tôi xem World Cup rồi chở tôi đi ăn khuya, và cứ mỗi khi tôi vội đi học ko kịp ăn trưa là phải dúi tay tôi đống tiền để tôi ko bỏ bữa. Căn bản có nhiều lần ba làm tôi thấy ông nghĩ về mấy thứ ông quý và danh dự của ông hơn là nghĩ về tôi, vốn phải là điều quan tâm hàng đầu của ông trong mọi tình cảnh vì tôi là con ông kia mà. Nhưng ông đã quá thương tôi rồi ấy. Tôi và ba, đều ích kỷ như nhau.

Một lần nọ tôi hứa dắt ba đi Hi-end, và đãi ông kể cả khi ông gọi món đắt nhất trong thực đơn. Tôi muốn nhìn thấy dang vẻ ba tôi khi thưởng nhạc ở Hi-end và nhâm nhi ly cà phê. Lúc ông bệnh vậy thế mà tôi lại quên mất. Rồi hôm nay nhớ ra tôi bỗng nhiên cảm thấy rất thiệt thòi, rất căm phẫn với bản thân.

Từ ngày ba tôi mất, đây là lần đầu trong đời tôi cảm thấy sự thiệt thòi của một đứa trẻ mất cha. Những lần nhìn em họ được dượng chiều chuộng, quan tâm, được dượng mua đồ ăn khuya cho tôi cũng không có lấy một chút nào thiệt thòi. Nhưng lần này, thì thật sự quá sức thiệt thòi.

Tôi chẳng thể thực hiện lời hứa của mình với ba.

Càng nghĩ tôi chỉ càng muốn khóc. Vì ấm ức, vì cảm giác bất hạnh này, vì bực bội, vì phẫn nộ.

Comments

Popular Posts