lần cuối cùng nói về chuyện năm ngoái

tôi vẫn nghĩ mình không làm sai, nhìn mặt đối phương mà chỉ muốn đấm thì tôi chẳng muốn nhìn làm gì, sức thì không có mà phiền phức, vô nghĩa

tôi vẫn cố chấp nghĩ mình không làm sai, Phật thuyết rằng khi đau quá vẫn có thể buông thứ mình từng ghì chặt
lần đó không hẳn là do quá đau, mà là quá mệt mỏi với cái cảm giác "hình như nó chẳng xem mình là bạn", tôi luôn cố gắng nhưng có lẽ chẳng cảm nhận được sự cố gắng tương tự nên từ bỏ

tôi cũng chẳng vĩ đại gì...

mà tôi cũng chẳng xin lỗi đâu.

Comments

Popular Posts