dành cho giáng sinh
1. Đêm Giáng Sinh tôi không đi chơi với bạn, chỉ cùng em trai và em họ đi đến khu xóm đạo gần nhà, ngắm đèn, ngắm nhà thờ, ăn vặt. Trên đường về, ở trong khu chợ gần xóm đạo ấy, tôi bắt gặp một chàng trai tuyệt đẹp, có thể là nhỏ tuổi hơn tôi. Khung xương chuẩn, nét mặt sắc nhưng lại đẹp rất thánh thiện , cách ăn bận chỉnh tề nên tôi đoán chàng trai ấy là một con chiên. Đồng thời tôi cũng nhận thấy chàng trai là người thiểu năng trí tuệ. Cách cầm đũa không bình thường, gương mặt đẹp nhưng ánh nhìn ngơ ngác, vất vả lắm mới có thể gắp được hủ tiếu rồi cho vào miệng. Không có ai ở cạnh trợ giúp, nhưng vẫn cứ kiên trì mà ăn vậy. Và khi ấy tôi thầm tiếc nuối, tại sao một con người đẹp đẽ đến nhường ấy lại mắc phải căn bệnh thiểu năng trí tuệ? Sau thì tôi bật cười, vì thỉnh thoảng tôi lại băn khoăn tại sao trên đời này có những người vừa đẹp vừa được ưu ái sinh trưởng trong một gia đình sung túc, rồi trưởng thành thành một con người ưu tú, có được mọi thứ trong tầm tay; vậy mà giờ đây tôi lại băn khoăn một con người đẹp đẽ đến dường ấy lại quá bất hạnh. Nhưng thực sự, vẻ đẹp của chàng trai thiểu năng trí tuệ ấy rất dễ khiến người ta chú ý và động lòng, và nếu chú ý kỹ hơn họ sẽ thấy tiếc nuối, thương cảm. Cuộc đời vốn không hoàn hảo, những người mà tôi nghĩ là có tất cả mọi thứ trong tầm tay ấy có lẽ cũng sẽ khiếm khuyết ở đâu đó trong cuộc đời của họ. Vẫn là đôi khi con người quá vội vàng đánh giá, vội băn khoăn, vội ghen tị một người, mà quên mất những điều rất hiển nhiên vẫn luôn tồn tại, những điều mà nếu họ chịu nghĩ thì sẽ không vội vàng đưa ra những suy nghĩ ấy.
2. Đêm Giáng Sinh cũng là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ tôi, một đêm không vui vẻ gì vì căn bệnh của ba. Từ ngày bị bệnh ba rất hay khó chịu. Hẳn nhiên thôi. Từ ngày bị bệnh ba rất hay đòi hỏi. Hẳn nhiên thôi. Con người ta khi bị bệnh, bị đau, họ quên đi thế giới xung quanh họ, coi bản thân bị tổn thương của họ là điều cần lưu tâm nhất, và với một số người thì thế giới phải xem cơ thể đang bị tổn thương của họ là điều mà thế giới phải lưu tâm hàng đầu. Hẳn nhiên thôi. Ba tôi nằm trong một số người đó, theo tính cách nào giờ của ba thì là hẳn nhiên thôi. Nhưng tôi thì lại rất khó chịu với ý nghĩ đó. Khi ba bệnh, cơ thể ba bị tổn thương, nhưng cả gia đình tôi cũng bị tổn thương không ít. Nhưng có vẻ ba không thấy, vì chẳng ai thể hiện ra cả. Rồi vào những ngày khó chịu nhất, khi cơn đau do thuốc hoành hành cơ thể ba có lẽ là vô tình nói ra những lời nói gây tổn thương rất nhiều. Tất cả chỉ để làm người khác đau khi ba đang đau. Đó là một hành động vô thức. Cũng như khi giận dữ người ta hay dùng ngôn từ sát thương nhau. Ba lại là người nóng nảy nữa. Hẳn nhiên thôi. Dẫu vậy tôi vẫn cứ thấy khó chịu làm sao...vì đâu phải mình đau khổ thì mình có quyền làm người khác đau khổ? Căn nhà này khi ba vui mọi thứ sáng rực rỡ, khi ba buồn mọi thứ tối tắm...nhưng ba ơi con xin lỗi...nhà thế mà gọi là nhà ư, khi mẹ và con cố gắng để ba vui, ba lại cứ chì chiết cả nhà bằng lời hăm chết của mình...ba như thế chẳng quang minh chính đại, chẳng đại trượng phu tí nào cả.
3. Tôi vẫn mong đến cái ngày tôi kiếm đủ tiền, rồi sau đó xách ba-lô và bắt đầu chuyến hành trình của đời mình. Tôi muốn được đi đó đi đây, được trải nghiệm.
2. Đêm Giáng Sinh cũng là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ tôi, một đêm không vui vẻ gì vì căn bệnh của ba. Từ ngày bị bệnh ba rất hay khó chịu. Hẳn nhiên thôi. Từ ngày bị bệnh ba rất hay đòi hỏi. Hẳn nhiên thôi. Con người ta khi bị bệnh, bị đau, họ quên đi thế giới xung quanh họ, coi bản thân bị tổn thương của họ là điều cần lưu tâm nhất, và với một số người thì thế giới phải xem cơ thể đang bị tổn thương của họ là điều mà thế giới phải lưu tâm hàng đầu. Hẳn nhiên thôi. Ba tôi nằm trong một số người đó, theo tính cách nào giờ của ba thì là hẳn nhiên thôi. Nhưng tôi thì lại rất khó chịu với ý nghĩ đó. Khi ba bệnh, cơ thể ba bị tổn thương, nhưng cả gia đình tôi cũng bị tổn thương không ít. Nhưng có vẻ ba không thấy, vì chẳng ai thể hiện ra cả. Rồi vào những ngày khó chịu nhất, khi cơn đau do thuốc hoành hành cơ thể ba có lẽ là vô tình nói ra những lời nói gây tổn thương rất nhiều. Tất cả chỉ để làm người khác đau khi ba đang đau. Đó là một hành động vô thức. Cũng như khi giận dữ người ta hay dùng ngôn từ sát thương nhau. Ba lại là người nóng nảy nữa. Hẳn nhiên thôi. Dẫu vậy tôi vẫn cứ thấy khó chịu làm sao...vì đâu phải mình đau khổ thì mình có quyền làm người khác đau khổ? Căn nhà này khi ba vui mọi thứ sáng rực rỡ, khi ba buồn mọi thứ tối tắm...nhưng ba ơi con xin lỗi...nhà thế mà gọi là nhà ư, khi mẹ và con cố gắng để ba vui, ba lại cứ chì chiết cả nhà bằng lời hăm chết của mình...ba như thế chẳng quang minh chính đại, chẳng đại trượng phu tí nào cả.
3. Tôi vẫn mong đến cái ngày tôi kiếm đủ tiền, rồi sau đó xách ba-lô và bắt đầu chuyến hành trình của đời mình. Tôi muốn được đi đó đi đây, được trải nghiệm.
![]() |
| 4. Một trong hai cậu trai này gợi tôi nhớ về chàng trai đẹp đẽ vô cùng mà tôi thấy ở gần nhà thờ |

Comments