tóc dài - tóc ngắn
tóc mình chấm ngang vai
thế là quá dài đối với mình, hê hê
ngày trước, tóc mình dài lắm, dài như tóc của Tomoyo, một tay mình thắt đủ kiểu trên tóc
ngày bé năn nỉ mẹ mãi, mẹ mới cho để tóc dài
chừng 4 hay 5 năm gì đó nên tóc dài lắm
vừa dài, vừa mượt, mái tóc là niềm tự hào lớn của mình, thứ duy nhất trên ng` mà mình thấy hoàn hảo
ấy vậy mà vào 1 ngày hạ nóng nảy, mình đã nóng nảy cắt đi mái tóc dài khi ấy
mẹ khi ấy đã giận mình luôn, hì....
rồi chừng một năm sau đó, mình đã quyết định dù thế nào cũng phải thành con trai, phải mạnh mẽ như chúng nó để không phải khóc quá dễ dàng nữa
ngẫm lại khi ấy suy nghĩ kia thật trẻ con và ngây thơ, cho nên đó là suy nghĩ ngây ngô :">
mình nhận ra rằng, dù có trở thành con trai, mình cũng sẽ vẫn khóc
haizzz, có chán đời ko chứ, mình là cái quỷ gì mà ướt chèm nhẹp
rồi lên cấp 3, những năm gọi là lão hóa theo cấp lũy thừa
mình vẫn nhìn y chang thuở lớp 7, nhưng có ng` bảo có gì đó trong mắt mình (tức là mấy cục ghèn cũng tính ah ="=)
tóc ngắn và ăn vận như con trai (do ai đó xấu xa làm mình căm hận mấy thứ đồ bó sát người, cổ rộng, ko tay)
chị Bình bảo mày như thằng nào đó, vâng, Chuối Nam Mỹ nói gì mà chẳng đúng :">
mình nghĩ mình có khác lúc trước, đó là sự chịu đựng
tóc dài ra 1 chút là mình thấy nóng rồi......="=
cho nên cái entry dài dòng, sến súa, u tình, hoài niệm vớ vẩn này chỉ là 1 cách hết sức khùng cho mình bộc lộ cái sự bực bội khi tóc dài :))
ôi tóc dài quá, mà vẫn chưa có hứng cắt nó đi.......
với tôi, làm gì cũng cần một sự hứng khởi tiềm ẩn trong nội tại, và cả 1 cái duyên nữa
thế mới tốt B-)
p.s: mm bảo mình là cái thứ kỳ khôi nhất đời =)), ừ lần thứ n....=))
p.s 2: mặc dù chưa thi đại học, mình đang âm thầm viết fic GengHee mang 1 cái tựa siêu u tình "ô đỏ thắm" =)), mới dc như cái tựa thôi, hồ hồ hồ =))
thế là quá dài đối với mình, hê hê
ngày trước, tóc mình dài lắm, dài như tóc của Tomoyo, một tay mình thắt đủ kiểu trên tóc
ngày bé năn nỉ mẹ mãi, mẹ mới cho để tóc dài
chừng 4 hay 5 năm gì đó nên tóc dài lắm
vừa dài, vừa mượt, mái tóc là niềm tự hào lớn của mình, thứ duy nhất trên ng` mà mình thấy hoàn hảo
ấy vậy mà vào 1 ngày hạ nóng nảy, mình đã nóng nảy cắt đi mái tóc dài khi ấy
mẹ khi ấy đã giận mình luôn, hì....
rồi chừng một năm sau đó, mình đã quyết định dù thế nào cũng phải thành con trai, phải mạnh mẽ như chúng nó để không phải khóc quá dễ dàng nữa
ngẫm lại khi ấy suy nghĩ kia thật trẻ con và ngây thơ, cho nên đó là suy nghĩ ngây ngô :">
mình nhận ra rằng, dù có trở thành con trai, mình cũng sẽ vẫn khóc
haizzz, có chán đời ko chứ, mình là cái quỷ gì mà ướt chèm nhẹp
rồi lên cấp 3, những năm gọi là lão hóa theo cấp lũy thừa
mình vẫn nhìn y chang thuở lớp 7, nhưng có ng` bảo có gì đó trong mắt mình (tức là mấy cục ghèn cũng tính ah ="=)
tóc ngắn và ăn vận như con trai (do ai đó xấu xa làm mình căm hận mấy thứ đồ bó sát người, cổ rộng, ko tay)
chị Bình bảo mày như thằng nào đó, vâng, Chuối Nam Mỹ nói gì mà chẳng đúng :">
mình nghĩ mình có khác lúc trước, đó là sự chịu đựng
tóc dài ra 1 chút là mình thấy nóng rồi......="=
cho nên cái entry dài dòng, sến súa, u tình, hoài niệm vớ vẩn này chỉ là 1 cách hết sức khùng cho mình bộc lộ cái sự bực bội khi tóc dài :))
ôi tóc dài quá, mà vẫn chưa có hứng cắt nó đi.......
với tôi, làm gì cũng cần một sự hứng khởi tiềm ẩn trong nội tại, và cả 1 cái duyên nữa
thế mới tốt B-)
p.s: mm bảo mình là cái thứ kỳ khôi nhất đời =)), ừ lần thứ n....=))
p.s 2: mặc dù chưa thi đại học, mình đang âm thầm viết fic GengHee mang 1 cái tựa siêu u tình "ô đỏ thắm" =)), mới dc như cái tựa thôi, hồ hồ hồ =))
Comments
kekekeke ;))