jazz, all my own, just sth for me

Blast

Why are humans even more fragile than the yellow flowers...

27.5.12

6 years with Kyu :)

To me it's 2 years :))
I will celebrate this day every years, at least i'll try, not sure :">
but again all i wanna say to you is thank you :)
thank you for being the 13th member of Super Junior ( because SJ changed my life, took me to the fangirl's world and gave me a chance to make new friends, to discover my own ability)
since i knew you, i gained so many good things
my friend said since the day i knew you. i knew SJ i became more optimistic :D
so thank you :)
i wanna see you and say this to you, not on my blog and wait for some magic take the "thank you" to you T^T
haizzz, whatever :-<

Happy 6th anniversary :)




mong ước kỷ niệm xưa

cái tựa dù nhìn thế nào cũng sến man dại dã man...
ngày này năm trước, mình đã khóc rất là nhiều, đầu óc chẳng viết được thứ gì đẹp đẽ cho thời học sinh của mình cả, nên lần này sẽ cố viết gì đó để kỷ niệm...

Ngày này năm trước là ngày cuối cùng mình được làm học sinh. Mình biết với nhiều người họ chỉ muốn sớm kết thúc những tháng ngày này. Những tháng ngày bận áo trắng cắp sách đến trường, sáu ngày một tuần, một ngày từ 5 tiết đến 9 tiết. Đã vậy còn nhiều vấn đề ức chế giữa nhà trường và học sinh. Sáng nào cũng phải dậy sớm có mặt trước 7h, đi trễ 3 lần bị mời phụ huynh, cúp học thì lo sợ đủ thứ (nhưng vẫn cúp), không học bài thì lo sợ bị gọi trả bài (với cá nhân mình là giờ sinh của cô Lan Anh), và cả chuyện phải gặp mặt những con người rất đáng ghét mà ra chơi là thấy mặt chúng nó nhan nhản khắp sân. Thiệt chứ đi học đứa nào chẳng ước giá mà được nghỉ học. Với nhiều người vì một vài nguyên do thì chỉ muốn sớm bước vào đại học để quăng hết mấy mối lo thi cử, tương lai, thi vào đại học, quan hệ xung quanh và vân vân. Nhưng với mình, và có lẽ đôi khi là khá nhiều người khác nữa ít nhiều sẽ yêu lắm cái thời quỷ ma không bằng này.

Mình là một kẻ rất may mắn. Khi học lớp chín mình đã ước là mình muốn có 3 năm cấp ba đáng nhớ. Và mình may mắn khi được bước vào Lê Quý Đôn. Thật lòng lúc trước mình ghét cay đắng ngôi trường này, vì tai tiếng của nó khá nhiều, vì những đứa nhà giàu mà mình nghĩ chúng lúc nào cũng chảnh chọe ta đây. Ghi danh vào trường này vì ba mong ước mình sẽ được học ở ngôi trường từng một thời danh giá này (ba ko hề hay biết tai tiếng của nó, haizzz). Ấy nhưng khi bước chân vào ngôi trường này mình đã phải lòng nó. Phải lòng với vườn "thượng uyển", phải lòng với sân trường rộng lớn đầy lá bay, phải lòng với những cây đại thụ của trường, phải lòng thư viện trường và phải lòng với cái nút áo trên bộ đồng phục (nói ra buồn cười thật, nhưng là sự thật đó, cái nút áo chứ không phải cái áo). Và những người bạn đầu tiên, Thu Hà, Thái Bình, rồi Chu Quang. Sau đó là Nhật Nghi, rồi Thùy Linh, Ngọc Thúy, Trọng Trí và Hữu Đạt. Cuối cùng là cả lớp D2 khóa 08-11 dấu yêu. Từ những học sinh ấy mình nhận ra, đâu phải đứa nào nhà giàu cũng chảnh chọe ta đây.Mình sẽ không sao quên được những con người ấy, những con người góp phần định hình tính cách của mình, cùng mình xây nên những ký ức đẹp đẽ và sáng mãi.
Ấy là chưa kể đến các thầy cô nữa. Mình may mắn khi được chính các thầy cô dạy bảo, đa số họ ai cũng hết lòng vì học sinh, đó chính là may mắn của mình.
Ba năm cấp 3, đẹp rực rỡ và sáng lấp lánh. Nhìn lại những sự kiện, mình luôn cảm thấy nó như ánh sáng của pháo hoa vậy, cháy rực rỡ rọi sáng giữa đêm tối. Những ngày ấy dưới sân trường đầy lá rụng, mình chạy nhảy vui đùa cùng các bạn. Ngủ quên trong giờ học. Đứng ở cửa lớp vì chưa làm bài tập về nhà. Đau tim giờ trả bài. Ngái ngủ giờ kiểm tra mỗi buổi sáng. Ăn vụng giữa giờ học. Đọc fic trong giờ nào đó :P. Xếp hạt trong tất cả các giờ năm lớp 10. Giờ cơm trưa hunger game với lớp D1. Rồi cả lần hội diễn Anh văn D2 lớp mình đứng nhất. Ghê rợn và hạnh phúc là kỳ chuẩn bị hội xuân năm 12; ghê rợn ở mấy trận cãi nhau giữa lớp phó học tập và thủ quỹ, ghét nhau ra mặt ấy mà vẫn vì lớp mà bắt tay nhau ; hạnh phúc ở chỗ D2 ở bên nhau, lúc ngỡ thất bại rồi và giấy phút vang tin chiến thắng, D2 mình lại đứng nhất như ngày trước, chạy khắp sân trường đốt pháo, nhún nhảy trên bục nhận thưởng, rồi trét lên mặt nhau bánh kem trưởng thành. Rồi mấy lần đi Đà Lạt nhiều chuyện với nhau. Nhiều lắm, nhiều lắm những sự kiện mà mình chẳng thể kể hết được. Chỉ biết là dù buồn hay vui gì, chúng đều đẹp đẽ và sáng lấp lánh.

Nhưng nói thế, viết thế không có nghĩa là 3 năm cấp 3 của mình chỉ toàn trong sáng :)). Dĩ nhiên nó đầy những trò quỷ sứ, khốn nạn. Những lần chửi thầm cá bảy màu rồi nguyền rủa thầy cô nào đấy, cả lần mình khao khát được khoe điểm Hóa 12 cho thầy Đường để chừng mình rằng con ko phải học yếu mà do thầy dạy buồn ngủ quá --.--. Rồi phao phiếc giờ thi, và ăn cắp nước của D1 =)). Ôi vui nhất là vụ ăn cắp nước uống của D1 ấy. Chẳng phải vì thiếu thốn quá hay ko có lòng tự trọng, mà vì rất tự trọng nên phải đi ăn cắp nước =)). Rồi mấy lần coi báo có dính đến trường thì cứ banh họng cười xem tệ nạn tai tiếng gì nữa. Đi Đà Lạt nhóm Thiên Ân nghe đồn giấu quần sịp anh nào đó. Phát phiếu điểm hàng tháng thì giấu nhẹm đợi ngày nộp đưa ba má ký vào sáng sớm lúc ba má say ke. Thời trang giấy mà thấy chó là lao ra chụp hình. Nam sinh bận đồ ba lê nữ múa hồ thiên nga, còn dc giáo viên chỉ cho múa. Ăn vụng công khai trong giờ học và rủ thầy cô ăn chung, dc cái thầy cô cũng nhiệt tình ăn cùng. Làm Hóa thản nhiên trong giờ Anh, biến môn Anh thành môn phụ hệ số thấp =)). Vô tư gác chân lên bàn và lên mặt bàn. Ngủ xuyên suốt trong giờ sử, giờ văn và giờ toán =)). Cô sử thì tội nghiệp con bé, nhỏ xíu học dữ nên mệt ngủ rồi thôi cho nó ngủ đi; cô văn nhìn nó ngủ thấy nó thiên thần ghê (chứ bt con là ác quỷ hả cô ;____;), thầy toán ko nói gì. Các thầy cô và các bạn ạ, mình ngủ chứ mình vẫn nghe hết lời thầy cô  và các bạn bình luận về mình đó :">. Và lũ bạn mình, những đứa đáng yêu cũng hết sức mất nết.

Ngày cuối cùng năm ngoái, ngày cuối cùng vơi tư cách học sinh. Tụi mình đứng bên nhau và rơi nước mắt, đứa nào cũng nức nở dù là yếu đuối nhất hay mạnh mẽ nhất. Không muốn ra trường, chỉ muốn tiếp tục những ngày này, chỉ muốn bên nhau và yêu thương nhau và ganh ghét nhau.

Mình biết mình phải khép cánh cửa này. Mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ được trở lại ngày xưa tươi đẹp ấy. Mình biết mình phải bước lên phía trước và xây dựng tương lai. Chỉ là một chút không nỡ rời xa những điều quá đẹp đẽ ấy. Thế nhưng mình sẽ bước lên phía trước, với hành trang mà trường Lê Quý Đôn cho mình. Vì mình đã trưởng thành từ ngôi trường này, và đơn giàn vì mình từng là học sinh trường Lê Quý Đôn. We're unique in the "phởn" way.



Từ ngôi trường Lê Quý Đôn trăm tuổi này, đã nảy sinh bao cuộc gặp gỡ quý giá. :)

24.5.12

headache because of Yolo-chan ~.~ (btw f.u)

ahem, to say this made me headache at the same time.

he's a happy virus, he's crazy inside out, he has a baby face and a deep voice which doesn't suit his face .____.

His name is Chanyeol, i usually call him "Yeollie" and "Chanyolo" (yolo = you only live once)
and now i call him "Yolo-chan" because of the reason

that's all i wanna say about him n____n, truly in my heart i'm dying to punch him in his face n____n
i insult him a lot, he's older than me about 2 month, i freely insult him without the guilty feeling, hahaha

here, his face:

look at this face, can you imagine his deep voice?






































it seems this's not really special face for a Korean boy who's in a regular boyband, right?
plaese read again what i said above, he's crazy inside out (beside he's a real crazy puppy)

and also this person has a really good taste of music in my opinon :D, then please listen to this Always Awake

19.5.12

Shall we drink?

'Lan Riserva 04'

+Roggio del filare 2004 
+Lan Riserva 04 
+Cabernet Sauvignon 2007 
+Pavillon Rouge du Château Margaux 2011 
+Castillo de Monila 2009 
+Burgundy 2003


I have to drink all these kind of wine before at least i marry someone
It's gonna be more wonderful if my friend for life, the one i marry, can be my drunk-friend, or he can enjoy wine with me.
Maybe in future this list will be update some more, hehe


For "Lan Riserva 04", i would love to drink it alone,to be happy and to fool around :))
I have a little secret about Lan Riserva 04 anyway :">, and keeping that secret to myself make me happy xD


Music from 1950s would be lovely while i'm drinking wine i guess :>


And maybe in my life, there's a time that I  will ask my life-mate "shall we drink?", kekekekeke

15.5.12

fangirl all the time =))

và dạo gần đây là Exo và Tom Hiddleston :)), cả cp HiddlesWorth

12.5.12

nhớ đến phát rồ phát dại

muốn đi Đà Lạt
3 năm đi học ở LQD thì hết 2 năm đi Đà Lạt w thầy cô nhà trường
riêng năm 11 thì vì nhiều lý do mà ko đi, dù miệng luôn bảo ko đi là đúng (bạn bè về kể năm đó nhiều sự vụ xảy ra lắm, chẳng vui gì) nhưng đến năm 12, khi nhận ra đám bạn quan trọng đến mức nào, có ảnh hưởng đến mức nào đối với cuộc đời mình thì lại nghĩ phải chi ráng đi để có thêm chút kỷ niệm
ko còn học ở LQĐ thì sẽ ko còn chuyện hằng năm vào mùa đông được ra khỏi thành phố, đi lên núi, đắm chìm trong không khí mát lạnh ở Đà Lạt, và đùa nghịch + nhiều chuyện với đám bạn bè
trời ạ, mình thèm quá đi thôi, cảm giác lăn lộn trên giường nệm w đám bạn, thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình
nhà nghỉ, khách sạn ở Đà Lạt lại rất đẹp và u tình nữa chứ

mình cần ra khỏi thành phố này, một mình, đi đến một nơi cao hơn mặt đất, gần hơn với bầu trời, muốn có được cảm giác khoáng đạt dễ chịu

mình muốn đi Đà Lạt, và uống cà phê ở quán cà phê Tùng, muốn mua khăn choàng cổ và áo khoác, muốn có cảm giác lạnh và ấm khi mặc áo lạnh khoác khăn choàng
nếu đi với bạn bè sẽ thoải mái ôm lấy chúng nó và tận hưởng hơi ấm của người...

mình thèm đến muốn trở nên điên dại, muốn gào thật to và lật tung mọi thứ, đến độ có thể ôm lấy cái gối và khóc ngay tức khắc...
nhưng mình ko có cơ hội làm những điều đó, vì thể nào cũng bị ba mẹ hỏi "sao vậy", sợ rồi ko thể kềm lòng mà nức nở nói "con nhớ bạn bè con"

mình muốn đi lên Đà Lạt, nơi đó chẳng có gì để chơi bời cả nhưng nơi đó luôn làm mình dễ chịu
mình nhớ đám bạn của mình, nhớ đến phát rồ phát dại

(kiếm 1 tấm hình đủ cả bọn thì phát hiện ra ko có tấm nào nên càng quẩn trí hơn...)

26.4.12

We'll meet again - Vera Lynn




ah, bài hát này rất là tuyệt, nội dung rất đơn giản dễ hiểu, cách phối với dàn nhạc, rất cổ điển
lúc mới nghe mình nghĩ, ồ hẳn đây là một bản nhạc Mỹ xưa, tai nó đem lại cho mình cảm giác rất Disney :)), nhưng đây là bài hát được sáng tác năm 1939, do ca sĩ người Anh Vera Lynn viết và thể hiện
xét đến hoàn cảnh sáng tác *cười ngất*, thì ý nghĩa bài này như nói về thế chiến thứ 2, mình đoán vậy dựa trên đoạn chorus
"we'll meet again, don't know where, don't know when, but i know we'll meet again some sunny day
keep smiling through, just like you always do, till the blue sky drive the dark clouds far away"
we ở đây, là chúng ta theo nghĩa nhiều hơn 2 chứ chắc ko chỉ gói gọn trong 2 người
ừ, có thể nó nói về điều đó, chuyện chia tay trong thời chiến, nhưng rồi "ta" sẽ gặp lại, vào một ngày ngập nắng, khi đám mây đen đã ở thật xa...

nhưng hiểu vậy chán lắm :))
mình ko chối bỏ cái cảm giác về chuyện ly biệt thời chiến khi nghe + hiểu lời.
nhưng lúc đầu nghe mình có cảm giác Disney, về chuyện tình công chúa hoàng tử
mình thì mình khoái phong cách nhạc kiểu này lắm cơ :)), cứ nhạc kiểu này là a lê hấp down về bỏ di động ngay, cái di động của mình chức năng chính là máy mp3 :))

và vì vậy mình cứ khoái hiểu nó theo nghĩa khác
dành tặng các bạn mình, các bạn ở nhóm mình và cả lớp D2, chuyện chúng ta sẽ có ngày gặp nhau đông đủ chưa gì trc mắt đã thấy khó khăn lắm rồi, ko dám mong mỏi rằng có ngày lớp ta lại trùng phùng đầy đủ như những ngày cũ, chỉ mong là có những lúc hiếm hoi lòng chúng ta vẫn hướng đến nhau, chúng ta ko thích nhau hết, có khi có ghét nhau, nhưng thỉnh thoảng dành một xíu thời gian thôi, để nghĩ về 3 năm cấp 3 rất đẹp chúng ta bên nhau, và như vậy là chúng ta đã hướng đến nhau rồi.
còn nhóm bạn của mình, có tớ, Hà,Chu,Linh,Thúy,Đạt,Trưởng,Trí,Triều,Nghi. Tụi mình ko chỉ đơn thuần gặp nhau, bạn bè qua loa ở trong lớp, tụi mình còn là một nhóm bạn có khá nhiều vấn đề từ đơn thuần đến nghiêm trọng, từ nực cười đến nghiêm túc. Chúng ta dành khá nhiều thời gian cho nhau hơn những người bạn khác trong lớp, hay đi chơi chung nữa. Nhìn lại tụi mình hết phân nữa đã ở nước ngoài (và buồn cười là tụ lại ở Úc hết). Ngày mà tụi mình có thể tề tựu đầy đủ với nhau với đủ doanh số chắc sẽ còn xa lắm. Nhiều khi có cảm giác là phải 10 năm nữa mới có cơ hội họp mặt đông đủ. Nhưng tớ luôn tin có ngày ta sẽ gặp lại nhau, tớ luôn có hy vọng như thế. Ngày chúng ta gặp lại đầy đủ hy vọng dù trời có mưa thì vẫn là một ngày đẹp đẽ trong lòng chúng ta. Bài "we'll meet again" này chính là dành tặng cho các cậu.

"we'll meet again, don't know where, don't know when, but i know we'll meet again some sunny day
keep smiling through, just like you always do, till the blue sky drive the dark clouds far away"